Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chớp đôi mi nhìn về phía lớp sóng đang chạy theo mạn thuyền ở dưới lòng sông.

Cô đã rời đi rồi. Cô không nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nói cô không còn cảm xúc để tiếp tục yêu em, cô nói cô mệt với hiện tại, rồi cô rời đi.

Em đã cố níu kéo cô, thậm chí em đã quỳ xuống để níu chân cô lại, cầu xin cô đừng rời đi. Em biến mình thành kẻ hèn mọn, chỉ để mong cô đừng vứt bỏ em. Nhưng cô vẫn rời đi, dù em có mang tính mạng của chính em ra để doạ cô.

Cô thậm chí còn không nhìn em lấy một lần. Nước mắt em đã trải đầy khuôn mặt, lấm lem bụi bặm như vừa chui ra từ trong xó xỉnh nào đó.

"Nhất định phải rời đi sao?"

Cô nhíu mày nhìn dáng vẻ yếu đuối của em. Ánh mắt em như đang mong cô hãy ở lại, cho dù đó chỉ là thương hại em đi chăng nữa.

Đã từng, cô đã từng đau lòng biết bao nhiêu khi thấy em khóc.

"Chính em đã đồng ý dừng lại mà?"

Em nhìn cô, bàng hoàng khi nhớ ra ngày hôm qua. Em đã nghĩ cô sẽ coi đó chỉ là câu nói em vô tình thốt ra trong lúc cảm xúc lấn át hết mọi thứ. Em đã nghĩ rằng có lẽ cô chỉ đùa thôi, vì cô yêu em nhiều thế kia mà, một vài ngày nữa cả hai sẽ lại quay trở về như cũ thôi. Vì đã không ít lần xảy ra những chuyện như thế, nên lần này em cũng nghĩ mọi chuyện sẽ lại như mọi khi.

Nhưng khi em thấy cô đem theo vali và rời khỏi nhà, em đã hốt hoảng bao nhiêu.

Cho dù em có cầu xin, khóc lóc, van nài như thế nào, cô vẫn nhất quyết rời đi. Em chỉ có thể đứng đó, chết chân nhìn cánh cửa đóng sầm lại.

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp, nhưng trong lòng em đang xám xịt mây đen và ào ào một trận bão.

Cô bỏ rơi em rồi.

Ngày cô rời đi, em không có lấy một giấc ngủ ngon. Cơm em ăn chỉ để sống, và em ngồi khóc cho đến khi bản thân mệt lả rồi ngủ thiếp đi.

Em mơ thấy cô. Thấy cô yêu người khác còn em chỉ biết đứng nhìn.

Ngay cả trong mơ tim em cũng quặn đau như quần áo khi bị vắt khô.

Đôi khi em tự hỏi, em có còn là em không. Khi chỉ mình em thức trắng trong những đêm dài vô nghĩa. Quạnh quẽo, đơn độc. Như con sói đứng tru một mình trên mỏm đá vào những đêm trăng tròn.

Giờ đây em chỉ là cái bóng nhạt nhoà trong cuộc đời của cô. Một cái bóng. Không màu sắc. Không tên.

Em nhìn vài khóm bèo nhỏ trôi lênh đênh dưới chân cầu. Đã có lúc em định nhảy xuống đó để chấm dứt cuộc đời em đi. Vì cạnh em đã không còn ai nữa.

Em vẫn luôn đau. Em đã cầm cự được rất lâu. Tình yêu đã giúp em không để bản thân em tự kết thúc đời mình.

Nhưng tình yêu lại khiến em nhiều lần làm chuyện không nên với chính em.

Vì cô, em đã vứt bỏ đi mảnh tôn nghiêm cuối cùng của mình. Vì em còn gì để mất đâu?

"Ngôi nhà đó chị cho em, số tiền chị để lại cho em đủ để em học xong đại học, sau này mong em sẽ sống tốt. Xin lỗi vì đã tự ý bước vào đời em để rồi chúng mình phải dở dang như vậy."

Người đừng như thế được không? Em nức nở ôm chặt lấy cánh tay cô. Cô đã chữa khỏi đôi chân này cho em, vì vậy cuộc sống này của em, em có thể cho cô. Với em, cô đã trở thành tín ngưỡng. Một tín ngưỡng mà cả đời này em tôn sùng. Không một ngày nào em ngừng nhung nhớ về cô, trái tim em cứ gào thét trong vô vọng, nhưng cánh cửa vẫn im lìm ở đó và chẳng được mở ra.

Trong một tháng sau khi cô rời đi, em đã thức trắng rất nhiều đêm, đôi mắt em đã thâm quầng đi và khuôn mặt teo tóp lại. Em giống như con nghiện, thiếu đi chất gây nghiện, em sẽ lên cơn. Cô chính là ma túy của đời em. Em sẽ không thể sống nếu thiếu đi cô.

Em vẫn luôn yêu cô, yêu trong từng khoảnh khắc.

"Chị xin lỗi, em rất tốt, và em xứng với những điều tốt đẹp hơn. Đừng nhớ tới chị nữa, và cũng đừng chờ, đừng tìm chị. Xin lỗi em."

Em lặng im bất lực nhìn cô rời đi, cánh cửa gỗ đóng lại, ánh sáng của đời em đã vụt tắt. Chỉ còn em, trong căn phòng vắng. Lạnh đến trái tim cũng phải nổi da gà.

Tình đầu có phải sẽ luôn dở dang như thế không em?

Em ngồi sụp xuống rồi ôm chặt lấy ngực mình, để những giọt lệ trong tròng mắt được trào ra.

Em yêu cô. Em sẽ mãi yêu cô cho đến khi em không còn thở được nữa.

Em nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Ngoài trời đã đổ cơn mưa, như khóc thương cho cuộc tình vừa đổ vỡ, và cho một trái tim đã tan vỡ. Em nghe như tìm mình vỡ vụn. Như những mảnh thủy tinh.

Chờ người chắp vá.

Em đã gặp người quá sớm, vào lúc em chưa trưởng thành. Em cứ vô tư tạo ra những vết thương lòng cho người mà em chẳng hề biết. Em nghĩ người vẫn sẽ bao dung em như thế.

Nhưng người hết sức rồi. Và em đã đánh mất người.

Em sẽ không quên, em đã từng là người may mắn như thế nào.

Em nhớ cô.

Lisa ôm chặt trái tim đang đau nhói của mình.

Đau đến ứa nước mắt.

Là em tự chọn lấy con đường này. Trong căn nhà lớn mà trống vắng, em cảm thấy trống trải vô cùng, và cũng cô độc vô cùng.

Em đau ai thấu? Không ai cả.

Con đường em đi rải đầy sỏi đá, từng bước em đi đều có máu tươi nhuộm đỏ đường.

Nhưng người ơi, tình yêu đã làm em mất đi lý trí, em đâu còn nghĩ được điều gì khác ngoài người nữa đâu?

Em vẫn bước, dù cho em có thân tàn ma dại.

Người thương ai rồi?

Chaeyoung ở trong phòng bệnh nhìn Woojin tái nhợt trong hơi thở yếu ớt. Cô cảm thấy bản thân tồi tệ vô cùng.

Cô đã vứt bỏ em. Cô đã không cho em được một tình yêu trọn vẹn. Cô không cho em một danh phận em xứng đáng được có. Và cô đã không cho anh được làm một người chồng.

Cô thấy mình không xứng để yêu ai.

"Em trở về đi"

Woojin thều thào trong hơi thở khó nhọc.

"Anh biết...em...vốn chưa từng yêu anh"

Hai mắt Chaeyoung dần đỏ ửng. Cô nắm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt của anh.

"Vậy nên anh sẽ giải thoát cho em, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc...cùng cô bé đó."

Anh lấy ra từ dưới gối một tờ đơn ly hôn.

Cô không thể yêu em nữa. Vì cô không xứng đáng để yêu em. Cô nhớ rõ bản thân đã khiến em ám ảnh và mất an toàn như thế nào. Em vẫn luôn ám ảnh việc cô sẽ rời bỏ em đi.

Cô cảm thấy có lỗi về điều đó, và giờ thì cô chẳng còn khả năng đem lại hạnh phúc cho em nữa. Ở bên cô em sẽ chịu thiệt thòi.

Vì vậy cô lựa chọn rời đi. Cô là một kẻ tồi. Cô rất muốn yêu em, nhưng cô không cho phép mình tham lam như thế. Em xứng đáng có một hạnh phúc tốt đẹp. Và cô thì không thể đem lại cho em hạnh phúc.

"Em không sao hết, chúng ta cứ như vậy thôi được không? Em không cần danh phận, không cần chị công khai em. Em chỉ muốn bên chị, chỉ muốn bên chị thôi. Chỉ có hai chúng ta, được không chị? Làm ơn đừng bỏ em..."

Em khóc. Khóc như thể thân em bị xe lu cán lên và nát vụn. Em níu lấy tay cô, bàn tay đầy xương xẩu và lạnh toát.

Cô không muốn hằng ngày nhìn em lấy nước mắt rửa mặt. Cô không nỡ nhìn em chịu đựng như thế. Cô ở bên em chỉ khiến cho em tổn thương nhiều hơn thôi.

Cô nên biến mất khỏi đời em có lẽ sẽ tốt hơn.

"Em chờ chị được mà. Em chờ bao lâu cũng được. Vì em yêu chị, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, yêu hơn chính cả bản thân em."

Chờ bao lâu? 1 năm, 5 năm, 10 năm hay cả một đời người? Em có thể chờ đến khi nào?

Trái tim em chỉ có thể thủy chung với mình cô. Nó đã khoá chặt lại và chôn cất lấy hình ảnh cô trong đó. Chỉ mình cô.

Nhưng rồi, sau đó, cô nói cô đã ở bên người mới. Một người mà bản thân cô có thể dựa dẫm vào và an ổn để sống.

Cô nói rằng em tốt, nhưng cô không thể giao phó đời mình vào em - một người nhút nhát và không có chút tự tin nào về cuộc đời của mình.

Cô đã yêu ai khác, em đã mong cô làm vậy chỉ để em không còn chờ cô nữa thôi, hay đó chỉ là sự ảo tưởng của em vì không chấp nhận được cô đã có tình yêu mới?

Theo góc nhìn của em là như thế. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro