Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cô đơn giữa lòng Seoul.

Nhìn những bóng người bước vụt qua trước mắt mình, không một ai dừng chân một chút lại nơi em cả. Họ cứ bước qua, vội vã hối hả như có thứ gì đó thúc dục đôi chân phải bước thật mau.

Từng giây trôi, em cứ ngóng chờ một người bước lại phía em. Ngóng chờ đến mòn mỏi.

Em chờ đợi một người mà chẳng biết chờ đến bao giờ. Xuân, hạ, thu rồi đông, bốn mùa cứ tiếp nối nhau một vòng lặp không dừng. Chiếc lá khô rơi ngang mặt đất, giòn dụm khô khốc và già cỗi như tâm hồn em.

Em dường như đã đánh mất thanh xuân khi chỉ mới ở độ tuổi 24. Một độ tuổi đẹp và tràn đầy sức sống. Vậy mà em lại làm nó già cỗi đi. Chỉ vì em không chịu nổi nỗi cô đơn. Và tủi thân. Và quạnh quẽo.

Em còn chờ ai?

Em ước thế gian ngừng xoay vòng, dù chỉ một giây thôi, để con tim em được thả lỏng, để em được phép yếu mềm, để em có thể oà khóc vì những dồn nén bây lâu nay.

Em muốn nằm gọn trong lòng cô và khóc thật to. Em nhớ lời cô dỗ dành em mỗi khi em khóc. Em nhớ sự dịu dàng của cô, nhớ ánh mắt, và cả nụ cười với chiếc răng khểnh xinh xắn.

Em hoài niệm về quá khứ, và em cứ mãi đắm chìm trong quá khứ mà chẳng biết đến ngày mai.

Mấy năm rồi mà em vẫn chưa tìm được cho mình một bờ vai để dựa dẫm. Em đã phải gồng mình để cố gắng mạnh mẽ, cố gắng trưởng thành, cố gắng để làm một người lớn.

Vì không ai thích tính cách trẻ con của em hết. Và cũng không ai thay thế được cô, thay thế được một Park Chaeyoung trong lòng em, trong quá khứ.

Em mệt lắm. Rất mệt.

Còn cô, cô đang rất hạnh phúc. Em buồn. Buồn cho em, nhưng em nói, em mừng cho cô. thật lòng em chẳng mừng đâu, nhưng em cứ nói thế.

Cô bước tiếp một cách dễ dàng như thế, nhanh chóng như thế, và đột ngột làm tổn thương em nhiều như thế. Sao cô có thể quên em nhanh chóng như vậy? Sao cô vui vẻ nhanh đến như vậy? Cô nói không kìm được cảm xúc của mình. Một người mới đến, ở bên, và cho cô được phép yếu mềm, cho cô được phép ỷ lại, và rôi cô nhanh chóng quên em đi. Em làm cô chán nhiều không?

Đêm nay em lại khóc rồi. Em tự nhủ lòng mình phải cố quên đi, phải cố mà quên đi. Ừ, nhưng quên không nổi. Em muốn bước tiếp, nhưng mỗi bước chân đều nặng như chì, như có thứ gì đó đè ép xuống cơ thể em làm em lết đi không nổi.

Em như muốn vỡ ra cả ngàn mảnh.

Đôi lúc vì không chịu nổi cô đơn mà em đã định chọn người khác. Nhưng họ không cho em cảm giác được yêu. Rồi em lại quay về một mình. Em tủi thân lắm, cô biết không? Em muốn sự thương hại của cô lắm, em tự biến bản thân thành một sự lựa chọn của cô. Em rẻ mạt như thế đấy. Em hạ thấp lòng tự tôn của em chỉ để níu chân cô lại, trước kia cũng thế, nên cô mới cảm thấy chán đúng không?

Ừ, như đồ vứt đi rồi cô vẫn có thể nhặt lại, em khao khát sự thương hại của cô đến như thế đấy.

Em điên mất rồi. Em không quên được cô, em không quên được.

Em đâu muốn mình rẻ mạt, em đâu muốn biến mình thành một món đồ?

À, phải rồi, vì em cứ như thế nên cô mới càng chán em hơn. Vì trong đầu em chỉ có tình yêu thôi. Em xin lỗi vì không thể cho cô thứ cô muốn.

Em không muốn yêu thêm ai hết. Em cũng không thể chờ cô nếu cứ mãi như thế này.

Rốt cuộc thì có ai muốn quay về với kẻ không cho mình một tương lai đâu. Cô cáng đáng không nổi, nhỉ?

Em bất lực lắm, thật đấy. Em thật sự, thật sự ghét bản thân mình, và ghét cả loài người.

Đôi lúc em muốn làm một cơn gió, có thể tự do đến bất cứ nơi đâu, không bị trói buộc, tự do tự tại, và sẽ không có cảm xúc, hay tình yêu, sẽ không có ai trách em trẻ con, cũng không ai bắt em phải trưởng thành nữa. Và có thể làm mọi điều mình thích. Có thể được làm chính mình.

Nhưng giờ em là con người, và em phải sống. Sống cho bản thân em.

Em cố chấp thật đấy, cứ phải miễn cưỡng đi một đôi giày không phù hợp với mình.

Sinh nhật năm em 20 tuổi cũng thật đáng nhớ nhỉ. Khi còn yêu vốn nghĩ khi sinh nhật 20 tuổi cùng cô sẽ rất vui. Mà cô tặng em món quà lớn quá. Lớn đến mức đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ.

Em có nên cảm ơn hay không?

Cô cứ ám ảnh trong tâm trí em, thế nào em cũng không xóa bỏ đi được.

Cô tệ lắm. Em cũng tồi lắm. Ông trời thật biết trêu đùa người.

Nếu không cố mạnh mẽ, em biết phải sống thế nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro