Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bị liệt hai chân sau khi bị tai nạn trên đường đi học về. Em bị xe bus cán phải khi cố băng qua đường. Em không có người thân, và em đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi.

Tương lai của em đột ngột bị dập tắt. Em tuyệt vọng ngồi trên xe lăn, yên lặng nhìn đám trẻ đang nô đùa qua lớp kính cửa sổ.

"Em đánh rơi khăn tay này"

Và rồi em gặp được cô. Cô giống như ánh trăng sáng rọi vào nơi góc phòng nơi em tự thu mình lại. Cô cười rất đẹp, và cô có hai chiếc răng khểnh rất duyên. Em đã yêu nụ cười của cô từ khoảnh khắc đó.

"Lalisa à?"

Trên khăn tay có thêu tên của em, em gật đầu rồi đưa tay đón lấy.

"Tên tôi là Park Chaeyoung. Cho tôi làm quen với em nhé? Nhìn em có vẻ đang buồn"

Lisa im lặng nhìn xuống đôi chân đang bất động của mình. Em nói, mi mắt bắt đầu lấm lem ướt

"Bác sĩ nói chân em rất khó để hồi phục lại như cũ"

Lisa theo học ngành nhiếp ảnh, vì vậy em muốn được đi nhiều nơi và lưu lại những bức ảnh đẹp nhất trên đời. Đó là đam mê và cũng là mục đích sống duy nhất của em. Nếu đôi chân này không dùng được nữa, em sống còn có ý nghĩa gì?

"Đừng nói như thế"

Chaeyoung đặt ngón tay giữ môi Lisa lại. Cô ngồi xuống trước mặt em, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhòe ướt của em và nói

"Nếu ngay cả em cũng nghĩ đôi chân của em thật sự không dùng được, thì khi đó nó mới thật sự không dùng được. Khó hồi phục, nhưng không phải là không thể, đúng không?"

Chaeyoung mỉm cười, đứng dậy xoa đầu Lisa.

"Đừng bỏ cuộc nhé, cuộc sống của em còn dài, vậy nên, đôi khi cho bản thân hy vọng một chút, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn"

Rồi cô đưa cho em một viên kẹo ngọt.

"Mong nó sẽ làm em cảm thấy vui vẻ"

Cô chào tạm biệt em rồi rời đi. Em ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng rời đi của người phụ nữ đang sải từng bước dài trên chiếc giày cao gót đỏ.

"Park Chaeyoung?"

Cái tên cô thật đẹp. Em thì thầm tên cô. Em nắm viên kẹo trong lòng bàn tay rồi ôm vào lòng. Dường như hơi ấm từ lòng bàn tay cô vẫn còn vương lại một chút lên viên kẹo ngọt.

Khoảng khắc ấy trái tim Lisa như có ánh nắng chiếu vào làm ngàn hoa thi nhau đua nở. Lần đầu tiên em cảm thấy được sự ấm áp lan ra toàn cơ thể như vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro