Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa quay trở lại cô nhi viện để dưỡng thương. Em gặp lại sơ Hyeri. Sơ là một người hiền từ và rất thương đám trẻ trong cô nhi viện. Chính sơ là người đã cứu sống em khi em còn tím tái trong bọc tã ở ven đường vào đêm giáng sinh. Em rất quý sơ, nhưng sơ cũng đã già. Một mình sơ không thể chăm lo cho đám trẻ ở đây được bao lâu nữa. Dù trại trẻ mồ côi này vô cùng bé nhỏ.

"Ta đưa con ra ngoài đi dạo nhé?"

Sơ Hyeri mỉm cười rồi đẩy xe lăn của em ra ngoài bãi cỏ. Khi sơ cười, những nếp nhăn bên khóe mắt gập lại càng rõ nét hơn. Tóc sơ cũng bạc cả rồi. Lisa là đứa trẻ lớn nhất ở đây, đáng ra phải giúp sơ và các em, nhưng nàng lại bất cẩn để bản thân trở nên như thế này.

Ánh nắng buổi chiều tà rọi qua những tán lá chiếu xuống đất những mảnh sáng tối loang lổ. Lisa nheo mắt nhìn ánh nắng leo lắt sắp tắt vào cuối ngày.

"Sơ ơi, con vô dụng lắm phải không sơ?"

Lisa ngẩn ngơ nhìn tán lá cây đung đưa xào xạc, cổ họng em khô khốc không nói thành lời. Cảm giác bất lực trào dâng làm khóe mi em cay trực trào nước mắt

"Con nói gì vậy, con chính là thiên thần của chúng ta."

Sơ tiến đến ôm Lisa vào lòng, vỗ về em như một đứa trẻ nhỏ. Nước mắt em không kìm được mà trào ra không ngừng, em ôm lấy sơ rồi giọng nói em nghẹn lại.

"Con xin lỗi, xin lỗi sơ và các em nhiều lắm. Con đã không giúp được gì cho sơ, giờ lại thành gánh nặng của mọi người, con xin lỗi..."

Nước mắt em đã ướt đẫm một mảng áo của sơ Hyeri, sơ vẫn xoa đầu em rồi lau nước mắt cho em

"Ngoan nào, đó không phải lỗi của con, chúng ta không cảm thấy con là gánh nặng, con biết chưa. Không được nghĩ bậy như vậy nữa, ta và lũ trẻ vẫn ổn mà."

Lisa rấm rứt lau nước mắt và sụt sịt chóp mũi đỏ ửng

"Nhưng con vẫn cảm thấy có lỗi"

Sơ Hyeri. mỉm cười, sau đó đưa em ra phía khoảng sân lớn trước cửa chính nhà chung. Lũ trẻ nhìn thấy Lisa liền chạy lại vây xung quanh em. Từ hồi còn ở đây, em được đám trẻ vô cùng yêu quý. Một bé gái nhỏ nhắn rụt rè đưa cho nàng một chiếc vòng được đan bằng hoa dại.

"Chị Lisa, em tặng chị nè, chị mau khỏe lại để chơi với tụi em nha"

Cô bé ôm lấy chiếc vòng rồi cười tươi, nụ cười ấy hồn nhiên và trong sáng biết bao, em nhìn xung quanh đám trẻ một lượt.

Giá như em có thể để lũ trẻ giữ nụ cười thuần khiết ngây ngô ấy mãi mãi thì tuyệt biết mấy.

"Cảm ơn Kyo, em đeo cho chị nhé?"

Lisa mỉm cười xoa đầu con bé rồi cúi đầu xuống để con bé đặt vòng hoa lên cho em.

"Woa!! Chị Lisa, chị xinh đẹp như tiên nữ vậy đó!"

Lisa sờ nhẹ lên chiếc vòng làm bằng cỏ của Kyo rồi khẽ cười. Mùi cỏ âm ẩm mùi đất làm em nhớ lại ngày xưa, em cũng từng tết một chiếc vòng bằng cỏ như thế, rồi em đã đeo cho một chị tình nguyện viên trong dịp nào đó. Mặc dù em quên mất tên và khuôn mặt của chị ấy rồi.

"Ừm, rất đẹp"

Lisa nhìn xa xa ra phía đồi thông sau nhà. Mặt trời dần khuất sau những ngọn cây, bầu trời chỉ còn chút vệt sáng đỏ tím lẫn lộn.

Gió khẽ đưa mùi thơm thoang thoảng của quả thông từ trên đồi xuống, nhè nhẹ dễ chịu. Em lại nhìn lũ trẻ chơi đùa trên bãi cỏ.

Dường như sắc trời đã làm em gọi nhớ đến bóng hình của một người. Một người đã bước đi tiêu sái hiên ngang dưới ánh nắng vàng ươm trên hành lang bệnh viện, với đôi cao gót màu đỏ.

Người mà em vẫn luôn mong rằng một ngày sẽ được gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro