Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em"

Cô đứng ngoài trời trước cửa nhà em, vào một đêm yên tĩnh, trời trong, nhiều sao, không mây, trăng sáng và tròn.

Em đang nấu ăn trong nhà, có Mỡ đang ngồi cạnh để chờ xem em có lỡ tay làm rơi mất miếng thịt nào không, nhưng em làm rất cẩn thận, không làm rơi xuống đất dù chỉ một tép tỏi. Mỡ dường như bất mãn gì đó, nó tru lên một tiếng dài rồi giơ chân trước lên với tới chiếc tạp dề của em, em nhìn nó, phì cười, sau đó liền ném cho nó một miếng sườn non.

"Thành heo rồi đấy, nhóc tham ăn"

Khi em nấu xong thì ngoài cửa bất chợt có tiếng chuông, em ngó nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối, ai tìm em giờ này nhỉ?

Em hơi lo lắng nhưng vẫn đứng dậy, tiếng chuông cửa vẫn không ngừng reo, như hối thúc em nhanh bước chân để mở. Em nhìn Mỡ một lúc rồi quyết định lên tầng trên, trong phòng em có ban công có thể nhìn xuống cửa nhà. Em bước ra ban công, nấp sau những thanh chắn rồi nheo mắt nhìn xuống. Dưới ánh đèn, khuôn mặt quen thuộc em hằng mong nhớ hiện ra. Dù đã bị khuất sau lớp áo mũ nhưng khuôn mặt đó, sườn mặt đó cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên. Hô hấp em như ngưng trệ, em chạy nhanh xuống, trước khi mở cửa liền hít thở sâu một hơi, chỉnh trang lại quần áo rồi mới vặn tay nắm.

Em chưa kịp giả bộ bất ngờ hay chào cô thì cô đã lao tới ôm chầm lấy em. Mùi nước xả vải quen thuộc xông thẳng vào mũi làm em hơi chút ngẩn người, đôi mắt em mở to, hai cánh tay buông thõng bất động không biết nên làm gì.

"Chaeyoung...?"

"Cho chị ôm một chút được không?"

Em khe khẽ cất giọng hỏi cô, em cảm thấy tim mình đang đập nhanh như trống bỏi, hơi thở từng chút ngắt quãng, em nghe thấy giọng cô nghèn nghẹn, em lí nhí ừm hửm trong cổ họng rồi run run đặt bàn tay sau lưng cô. Không biết cô có cảm giác được tim em đang đập mạnh như vậy không?

Cô ôm em một lúc rồi buông em ra, hơi ấm từ cô đột ngột rời đi làm đôi chân em mềm nhũn không có sức lực nữa. Em cảm giác như bên dưới em đã chảy ra ẩm ướt cả một mảng quần lót. Em biết khi ở gần cô, cơ thể em sẽ tự động phản ứng như thế. Dù đã lâu lắm rồi chưa tiếp xúc thân mật với cô, nhưng em vẫn luôn rất nhạy cảm. Mặt em bất chợt đỏ lên khi cô nhìn chằm chằm vào mặt em.

Em không biết tại sao cô lại đến tìm em, và lại còn ôm em như vậy nữa. Em không biết cô đang nghĩ gì, chưa kịp mở miệng hỏi thì cô đã lên tiếng trước.

"Xin lỗi, làm phiền em rồi"

Mặt cô vẫn nguyên như cũ, không có một biểu cảm nào giống như hối lỗi hay lúng túng. Một khuôn mặt vô cảm, giống như như một khuôn tượng, dù có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể thay đổi nét mặt đó được. Cô nói rồi chuẩn bị rời đi, em khó hiểu, cô đến đây chỉ để ôm em một cái rồi về ư?

Em cắn chặt môi, dứt khoát chạy tới với lấy cánh tay cô

"Khoan đã"

Em vội vàng níu cánh tay cô lại, em không dám nhìn thẳng vào mắt cô để nói. Em ngại

"Chị ăn gì chưa, nếu chưa thì ở lại ăn cùng em"

Em ngập ngừng hỏi cô, cơ thể em run rẩy như sợ rằng cô sẽ bỏ đi ngay lập tức nếu em nói một câu gì đó lúc này. Em im lặng chờ, bàn tay níu lấy tay cô càng nắm chặt hơn. Em cũng không rõ tại sao bây giờ em lại can đảm để giữ cô lại đến thế, vì em đã quyết định như vậy, cho nên bây giờ dù có phải nhận lấy câu trả lời không mong muốn nhất em cũng không hối hận. Dù em biết chuyện cô sẽ ở lại là khó có thể xảy ra.

Cô quay lại nhìn em im lặng không nói gì. Em xấu hổ cắn chặt môi dưới khi câu trả lời của em mãi chẳng được cô đáp lại. Dù em biết chuyện cô sẽ ở lại là khó có thể xảy ra. Ngay lúc em quyết định buông tay cô ra thì cô liền nói

"Chưa"

Em ngẩng đầu lên nhìn cô, kinh ngạc trong một lúc, khóe miệng tự động cong lên cười rất tươi, ánh mắt em rực rỡ hẳn lên, sáng hơn cả mặt trăng đang treo như chiếc bánh trên đỉnh đầu.

"Vậy...vậy chị ở lại đây ăn gì đó đi, em cũng vừa mới nấu xong, ăn cùng với em nha"

Cô lặng im để em kéo bản thân mình vào trong nhà, dáng dấp nhỏ bé trước mặt nhìn có vẻ đang rất vui. Em để cô ngồi ở ghế rồi lon ton chạy vào bếp chuẩn bị bát đũa. Cô nhìn theo bóng dáng em chạy đi, rồi nhìn chằm chằm vào bàn tay đầy những vết chai xước của mình.

Bàn tay em nhỏ nhưng rất ấm và mềm, cô thẫn thờ nhìn lòng bàn tay mình một lúc lâu, hơi ấm và xúc cảm mềm mại từ em dường như vẫn còn lưu luyến một chút trên đầu những ngón tay. Lại nhớ tới khoảng khắc em buông bàn tay cô ra làm cô có chút trống rỗng cùng thiếu thốn.

Chợt có một cảm giác ẩm ướt quét vội qua mu bàn tay, cô nhận ra Mỡ đang ngồi cạnh cô từ lúc nào, nó nhìn cô sủa vài cái, chiếc đuôi xù lông vẫy liên tục rồi liếm vào bàn tay cô.

Cô không nghĩ rằng Mỡ còn nhớ cô. Như một thói quen, cô xoa đầu nó rồi nựng lớp mỡ dày cộp hai bên má của nó. Có vẻ như em chăm sóc nó rất tốt, so với trước kia thì Mỡ đã phát tướng lên như cái thùng phuy.

"Em biết nấu ăn rồi"

Cô ngồi đối diện em nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt mà không khỏi bất ngờ. Em cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu rồi đưa bát cơm vừa xới còn nóng hổi cho cô

"Em ở một mình nên cũng phải tự nấu, không thì làm gì có ai nấu cho em ăn"

Cô gắp một miếng sườn non, đưa lên miệng cắn một chút, chậm rãi nhai nuốt. Em ngồi im lặng nhìn cô, ánh mắt mang theo sự mong chờ cùng hồi hộp, em nuốt nước bọt, muốn mở miệng hỏi cô cảm thấy vị như thế nào, nhưng lời nói chưa kịp đến đầu môi đã bị nghẹn cứng lại.

Cô chăm chú ăn phần cơm của mình, cảm giác có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào mình, cô ho nhẹ một tiếng rồi buông đũa xuống. Em nhìn cô làm cô cảm thấy không được tự nhiên.

"Em không ăn sao?"

Em lúng túng khi bị bắt gặp liền lảng tránh ánh mắt của cô, khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm xuống liên tục gắp cơm vào miệng, không mảy may chú ý rằng mình chỉ đang ăn cơm không. Em cố nuốt cơm vào cổ họng, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, lại càng không dám gắp thức ăn. Đã xấu hổ thì cho dù làm gì trước mặt cô em cũng đều thấy xấu hổ, vậy nên em cam chịu nuốt cho trôi hết một bát cơm trắng. Cô nhìn bộ dáng lúng túng của em, chớp mắt một cái, đôi môi mỏng hồng hào mấp máy

"Ăn rất ngon"

Lisa ngẩng đầu lên, đôi mắt em mở to ngây ngẩn nhìn cô, không biết trên khóe miệng mình còn dính vài hạt cơm

"Em nấu ăn rất ngon"

Em chớp chớp đôi mắt đang dần khô đi của mình, xấu hổ trả lời

"Cảm ơn chị. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, trong bếp vẫn còn nhiều."

Ăn xong em nhanh chóng dọn dẹp bát đũa, giống như sợ cô sẽ giành làm điều đó với em, rồi đẩy cô ra ngoài phòng khách

"Chị ngồi đây chơi nhé, em rửa bát xong liền ra với chị"

Đã tối muộn, cô ngồi ở ghế sofa, vô thức ngước nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng lấp ló qua thanh chắn cửa, rất sáng , có một vòng tròn như hào quanh tỏa ra xung quanh nó. Cô mải mê ngắm nhìn đến mức đôi mắt khô đi mới vô thức chớp mắt một cái. Tiếng rửa chén bát cùng âm thanh trên tivi liên tục truyền vào tai cô, trên đầu có chiếc lẵng đèn tỏa sáng sáng nhàn nhạt khẽ đung đưa, Mỡ nằm dưới thảm sàn nhà gặm cục xương đồ chơi của nó, tưởng như cô đang trong một khung cảnh gia đình ấm áp bình thường, như trong mộng tưởng mà thời còn trẻ cô đã từng mơ mộng về.

Cô lặng im nhìn đến bàn tay chai sần của mình, hơi dùng lực siết mạnh lên ngón tay cái.

Mình đang làm cái gì vậy?

Cô vào trong bếp, em vẫn còn rửa bát ở đó, hướng lưng về phía cô. Chiếc mông nhỏ như ẩn như hiện sau lớp vải lụa, cánh tay trắng trẻo nhưng nhỏ bé, nhìn qua rất gầy yếu vô lực, tựa như chỉ cần bẻ một cái liền gãy. Cô chầm chậm bước đến sau lưng em, cầm lấy chiếc đĩa em dang cầm trên tay

"Chị làm cùng em"

Em ngơ ngẩn ngước lên nhìn cô, cô đứng rất gần em, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của cô ngay trên chóp mũi. Một cảm giác như được bao bọc trong một chiếc chăn mềm mại, em xấu hổ đỏ mặt quay đi. Cô đứng sau lưng em làm sống lưng em dần trở nên tê dại và nóng bừng lên. Em cảm giác nơi nào đó của em đang cần được an ủi.

Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng người rửa người lau, cho đến khi mọi thứ đều xong xuôi sạch sẽ. Em tháo chiếc tạp dề của mình ra, nhưng cô đột ngột ôm chặt em lại.

Em ngơ ngác nhìn lên trần nhà, lại dường như đã quen với hàng động này của cô, em vươn tay khẽ vỗ về sống lưng thẳng tắp của cô.

"Chị muốn em"

Thân thể em cứng ngắc lại khi nghe cô nói, từ đâu đánh thẳng đến từng tế bào trên da em một cảm giác lạnh buốt, lồng ngực em như đóng băng trong một khoảnh khắc đó, em nín thở nhìn vào mắt cô, đôi mắt mở to ngạc nhiên, hình như còn xen lẫn chút mong chờ. Như để chắc chắn rằng mình không nghe lầm, em thỏ thẻ hỏi lại cô, giọng nói hơi khẩn trương và gấp gáp.

"Chị muốn em"

Cô nhắc lại lời mình, khuôn mặt không mang chút cảm xúc nào rồi đưa tay vén tóc mai của em sang một bên, nhìn chăm chú vào hõm cổ mịn màng của em, dừng một lúc liền cúi xuống mút nhẹ.

Một cảm giác tựa như có hàng trăm chiếc kim tí hon bất ngờ châm thẳng vào da em, tê dại khiến em bất ngờ khẽ ngân lên một tiếng.

Cô rời đi, để lại một dấu vết màu hồng nhạt còn dính chút nước bọt của mình.

"Chị muốn em, cho chị được không"

--------

Ai chạy dl giúp tôi được khôm, tôi sắp bị trĩ cmnr 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro