Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn luôn biết rõ, khi đứng trước cô em sẽ tự biến bản thân mình trở nên nhu nhược đến nhường nào. Mặc kệ cô có coi em là gì, có đối xử với em ra sao, em vẫn luôn nghe theo lời cô một cách vô điều kiện.

Đầu óc em như rơi vào một vòng xoay vô tận khi cô thì thầm vào tai em. Cô nói cô muốn em, em có nghe nhầm không?

Đôi chân em mềm nhũn, cả người yếu ớt vô lực tựa vào trong lòng cô. Dường như mất kiên nhẫn, cô luồn bàn tay vào trong lớp áo ngủ của em, mơn trớn sờ soạng tấm lưng nhẵn mịn cho tới nơi nhấp nhô trước ngực em. Em rùng mình vì bàn tay cô rất lạnh, tựa như có một cục đá đang trượt dài trên cơ thể em vậy.

Em nén nhịn ngọn lửa đang dần bùng lên trong cơ thể em, lấy một chút lý trí cuối cùng khẽ đẩy cô ra, em nhìn thẳng vào mắt cô, hít sâu một hơi rồi hỏi

"Chị đến chỉ muốn làm chuyện này thôi sao? Còn người yêu chị thì sao?"

Mặc dù trong lòng em rất muốn lao đến cùng cô triền miên mà chẳng quan tâm chuyện gì hết, em cũng không ngại việc mình là kẻ thứ ba, chỉ là bây giờ em tò mò, tò mò rằng rốt cuộc cô đang nghĩ điều gì. Và em muốn biết liệu cô có còn sót lại chút tình cảm nào với em hay không, và việc cô đang làm có phải vì còn yêu em, hay đơn thuần là cô chỉ muốn giải tỏa dục vọng?

Cô im lặng, buông bàn tay ra khỏi eo của em, ánh mắt cô vẫn tĩnh lặng như thế, tựa như cô biết trước rằng em sẽ hỏi cô câu hỏi như vậy.

Dường như việc em không cho cô đã làm cô hơi tức giận, cô cũng không màng chuyện em vẫn còn đứng đây mà lấy thuốc lá ra đốt, động tác điêu luyện mà chỉ một kẻ nghiện thuốc lâu năm mới thành thục như vậy.

Chaeyoung thở hơi khói ra không khí, cả thân thể nghiêng nghiêng tựa vào bệ bếp. Phòng bếp tối om, chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ phòng khách chiếu đến lưng cô, chiếu sáng cả khói thuốc, nhìn tựa như cả người cô đang bốc khói, mờ ảo như mới bước ra từ trong lớp sương mù dày. Cô liếc mắt nhìn em, ngắm nghía một lúc liền tiến đến gần em. Em mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn cô, rồi lại nhìn đến điếu thuốc đã cháy một nửa trên ngón tay cô. Cô đứng rất gần, mùi thuốc lá nồng đặc xông thẳng vào mũi em, em đã bỏ thuốc từ lâu nên nó làm mũi em nhức lên khó chịu. Cô cúi xuống muốn hôn lên môi em nhưng em đột ngột nhăn mặt rồi quay đi. Nụ hôn rơi vào một khoảng không trống rống, cô nhìn em, lại đưa lên môi điếu thuốc đã cháy một nửa, khẽ nhếch một nụ cười trào phúng

"Sao vậy, vì chị hút thuốc nên em không muốn gần chị nữa à?"

Em nhíu mày nhìn cô, cướp lấy điếu thuốc trên tay rồi rít một hơi thật sâu, ánh mắt em khiêu khích nhìn cô, lại gần thả hơi khói gần môi cô.

"Chị trả lời em đi, sao chị lại quay về, có phải chị..."

Cô đột ngột cướp lấy điếu thuốc trên tay em rồi ném xuống sàn nhà, dùng sức dẵm nát nó rồi kéo mạnh eo em lại gần. Cô dùng sức làm eo em đau nhói, môi lại bị bao phủ hoàn toàn bởi môi cô, mùi thuốc lá vẫn còn quanh quẩn trong không khí, đắng chát nhưng lại cho em cảm giác gì đó là lạ.

"Chị chia tay rồi"

Đôi mắt em mở to, ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng, em đẩy cô ra, nhìn vào mắt cô như muốn xác nhận lại.

Em rất muốn nói vậy hiện tại em và cô có thể tiếp tục không, nhưng tất nhiên em không thể nói. Em sợ rằng nếu quá vội vàng, em sẽ lại để cô bỏ đi lần nữa.

Nhưng mà, cô đang muốn làm tình với em, vậy cô đối với em là cảm xúc gì?

Cô cúi đầu hôn em, lần này em không tránh né nữa, kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ cô, tùy ý để bàn tay cô chu du khắp cơ thể mình. Cô bế thốc em lên, hai chân em vô thức kẹp chặt vào eo cô, khuôn mặt đã nhiễm màu đỏ hồng khẽ ngửa ra sau để cô hôn lấy cổ mình.

Em không biết nữa, trong đầu em lúc này chỉ có một khoảng không trống rỗng trắng xóa, như một bức phông nền, hàng ngàn câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong trí óc em làm em trì độn đi, như một con búp bê gỗ, để cô tùy ý muốn làm gì em thì làm. Trong một khoảnh khắc, dường như em đã tưởng tượng ra vô số cảnh trong mộng tưởng cùng với cô, tự vẽ lên trong đầu một bức tranh về tương lai đẹp đẽ.

Chỉ tiếc là thực tại đã không thương tiếc mà đánh tan nát đi mộng tưởng đẹp đẽ đó của em, tan thành những hạt cát mà em có cố sức thế nào cũng chẳng thể nắm lại được. Chúng chảy qua khe hở giữa ngón tay em, một cơn gió thổi quá, chúng bay đi hết và chẳng còn sót lại chút gì.

Cô bế em đặt lên mặt bàn ăn, vùi ở trong hõm cổ em mà cất giọng khàn khàn

"Lisa"

"Hm?"

Em mơ màng cúi xuống, đặt tay lên mái tóc của cô rồi khẽ xoa, giọng ựm ừ khi nghe cô nhắc tên em.

"Chúng ta có thể cứ như này mãi mà không có tình yêu không? Vì chị không muốn "phải" yêu nữa"

Lời nói của cô như một quả tạ đánh xuống mà em chẳng thể đoán trước được. Ngọn lửa được cô thổi bùng lên như vừa bị cô dội lại một gáo nước lạnh, tắt ngủm, không còn le lói đến một đốm lửa nhỏ nào nữa. Em lập tức tỉnh táo lại, lồng ngực em bắt đầu đau nhói, em cố sức để khuôn mặt mình không vặn vẹo đi trước lời nói của cô. Em nhìn vào mắt cô, đối diện với em, không như đôi mắt bập bùng nỗi tuyệt vọng của em, đôi mắt của cô tĩnh lặng như nước, xoáy thẳng vào trong trí óc em một cảm giác xa lạ, như thể đang đem em ghì xuống biển cả mặc cho em vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được, tựa như lời nói cô nói trước đó không lâu chỉ là một giao tiếp bình thường hằng ngày mà cô chẳng mảy may để ý đến.

Em cắn chặt môi, im lặng một lúc lâu, sau đó ôm lấy đầu cô rồi kéo vào nơi mềm mại trong lồng ngực em. Đầu em gục xuống, hôn lên đỉnh đầu của cô

"Chị tiếp tục đi, em muốn"

Em biết tình cảm là thứ không nên xin xỏ, đến giờ phút này thì em không trông mong tình cảm từ cô nữa. Được cạnh cô lúc này đã là một điều không tưởng, vì vậy em không nên tham lam một chút nào.

"Kể cả như thế em vẫn muốn cho chị?"

Em níu chặt lấy bả vai cô, run rẩy yếu ớt trả lời khi cô cắn lên đầu ngực em qua lớp áo

"Cho, cho chị"

Đương nhiên em sẽ cho cô, vì đó là cô nên em sẽ cho, em sẽ luôn đồng ý với cô dù là điều gì đi nữa, trừ bỏ việc ngừng yêu cô.

Được như thế này đã là rất tốt. Dù cô chỉ đang trêu đùa em hay không cho em chút danh phận gì, em vẫn tự nguyện dâng cho cô cơ thể của em. Em chỉ muốn ở gần cô, chỉ cần bên cạnh, thế là đủ rồi.

Cơ thể của em là của cô, cô muốn làm gì em cũng được, em sẽ luôn đón nhận nó, mọi điều cô làm với em, hay có liên quan đến em, ít hay nhiều em cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Vì ít nhất cô còn để ý đến em, chỉ cần cô để ý em một chút em đã thấy hạnh phúc chứ đừng nói đến việc làm tình.

Vì được chị thương lại dù chỉ một chút thôi cũng đã rất lớn lao.*

Em cũng không rõ vì sao bản thân lại chấp niệm cô nhiều đến thế, em dường như đã tôn thờ cô quá mức, như thể việc cô đang chịch em là một loại đặc ân mà cô đã ban cho em vậy.

Em đột nhiên trở nên hèn kém và lu mờ đi lý trí khi cô thì thầm vào tai em và nói muốn cùng em làm tình.

Cô bế em về phòng, dù đã nhiều năm chưa trở về, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ phòng của em và cô.

Cô đặt em xuống giường, phủ cơ thể bản thân lên cơ thể em, từng bước từng bước cởi bỏ đi những lớp áo vướng víu trên người em, dưới ánh đèn ngủ ngả ngả vàng, làn da em như sáng hẳn len, mịn màng và mướt như bề mặt của chiếc caramel. Em đỏ mặt khi cô cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể em, hai chân nhỏ nhắn khẽ khép lại, bàn tay nhỏ che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình.

Chắc bây giờ nhìn em xấu xí lắm, em không muốn cô nhìn thấy bản thân em xấu xí một chút nào.

"Em ngại sao. Cũng đâu phải chị chưa từng thấy"

Cô mở chân em ra, chen cơ thể mình vào, đầu gối ma sát lên nơi bí ẩn đã sớm ẩm ướt, sau đó hôn lên ngực em, nhẹ nhàng và cẩn thận như đang nâng niu một thứ mỏng yếu dễ vỡ. Em nén nhịn muốn thoát ra âm thanh xấu hổ, cắn chặt mu bàn tay đến mức muốn bật máu. Em có cảm giác như chỉ cần cô chạm vào em một chút thôi em liền lên đỉnh.

Em ngửa cổ ra sau, cảm giác co thắt từ phía dưới làm đầu ngón chân em cuộn tròn lại.

Cô bất ngờ nhìn em, bả vai nhỏ của em run rẩy yếu ớt rồi gục vào trong lòng cô thở dốc. Cô không ngờ chỉ mới làm đến ngực em thôi mà em đã ra.

"Em nhạy cảm đến thế sao?"

Em xấu hổ nhìn cô đưa ngón tay dính đầy chất lỏng đặc sánh phủ lên những ngón tay của cô. Em im lặng thở dốc không dám nói gì, bên dưới em vẫn cần được giải tỏa, em vẫn cảm thấy rạo rực dù chỉ vừa mới lên đỉnh.

Cô bế em đặt lên đùi mình, mỉm cười nhướn mày rồi nâng cằm em lên, hôn lên đôi môi đã bị em cắn chặt sưng tấy, bên dưới vẫn đều đặn ma sát nơi ẩm ướt của em, thỉnh thoảng còn cố tình nhấn vào hạt đậu đã nhô lên, em bị ép phải mở miệng, một cảm giác mềm mại trơn trượt len lỏi vào trong miệng em, như một miếng thạch mềm, ngọt ngào đến lạ.

Cô rời khỏi môi em, sợi nước bọt mỏng dính liền từ môi hai người tách rời ra rồi đứt đoạn giữa không trung. Đôi mắt em còn mê man đắm chìm trong nụ hôn ban nãy, đôi mắt nóng hổi rưng rưng như chuẩn bị sắp khóc. Em dường như sắp khóc vì quá sung sướng.

"Khóc đi"

Trước đây hay bây giờ vẫn thế, dù cô không muốn nhìn thấy em khóc, nhưng khi ở trên giường cô lại muốn nhìn em khóc, vì nó mang cho cô một khoái cảm không biết nên giải thích làm sao. Em khóc vì cô, không phải vì đau khổ mà vì sung sướng, làm cho em cảm thấy sung sướng đến mức phát khóc làm cô có cảm thấy như bản thân đã đạt được một thành tựu rất to lớn.

Dù suy nghĩ đó có vẻ làm cô trở nên hơi tồi tệ.

Cô đưa hai ngón tay đang phủ nhiễu chất lỏng bên dưới của em vào trong khoang miệng em, chơi đùa với chiếc lưỡi của em. Ngón tay cô khá to và dài, một chút đã lên tới cuống họng em, em không thể khép miệng, chỉ có thể ưm ư rên rỉ, khóe miệng chảy xuống vài đường nước bọt, nhiễu xuống cánh tay nhiều dây điện của cô

"Em dâm đãng quá, bé con"

Cô bế em xuống khỏi đùi rồi để em ngồi lên bệ cửa sổ. Phòng em có một cửa sổ chỉ lắp kính nhưng không có thanh chắn, có thể từ trong phòng nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài không thể nhìn vào trong. Cảm giác lành lạnh sau lưng khi em bị ấn chặt vào mặt kính làm em rùng mình, bên dưới đột ngột thắt chặt lại.

"Có thích chị làm như vậy với bé không?"

"Thích...thích"

Em cong lưng lên mỗi khi bên dưới cô thâm nhập vào bên trong chạm đến điểm G của em, mỗi lần mỗi lần đều muốn đem em hòa tan ra dưới thân thể của cô. Cô nhìn em dưới thân, yếu ớt nhỏ bé đang dần dần nở rộ dưới ngón tay cô, cô muốn em rên rỉ vì cô, nức nở gọi tên cô, lên đỉnh vì cô. Cô muốn em chỉ thuộc về cô, rất muốn.

từ bệ cửa sổ đến bàn làm việc, sofa rồi đến trước gương, em bị ép vào gương, trước ngực một mảng lạnh giá, đằng sau là cô đang không ngừng ra vào bên trong em, em nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt đã mê man vì sung sướng, miệng nhỏ đang không ngừng rên rỉ, khắp người đều là những dấu vết mà cô đã từng đi qua để lại, dâm đãng vô cùng.

Đến khi em được đặt lưng lên giường thì trời đã gần sáng, giọng em đã khàn cả đi, yếu ớt nắm lấy mái tóc của cô khi đang vùi giữa hai chân em. Em không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi, cảm nhận áp lực từ bên trong đang dâng trào đến, em cong lưng, nắm chặt lấy chiếc gối trên đầu, đón nhận cao trào lần cuối cùng trước khi em nằm vật xuống.

Em không còn sức để nói nữa, mi mắt cùng cơ thể em nặng trĩu muốn đóng sập lại. Trước khi em rơi vào mê man, em cảm nhận cơ thể được bao bọc trong một nơi rất ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc bao phủ không lẫn đi đâu được.

Như được quay trở về "nhà", cảm giác yên tâm và an toàn làm em thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Cô nhìn em dần thiếp đi trong lòng, tiếng thở đều đều phả lên ngực cô ngưa ngứa. Cô nhìn em, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn một chút ửng hồng, mũi cùng đôi môi đỏ thẫm có li ti một vài chấm máu nhỏ xíu như đầu kim, đuôi mắt em vẫn còn đọng lại một giọt nước sắp chảy ra. Cô đưa tay lau đi rồi nhắm mắt hôn lên trán em, lên mắt rồi lên mũi, cuối cùng là hôn nhẹ lên môi em.

Cô cứ nằm nhìn em mà không ngủ, thi thoảng thấy em nhíu mày, cô vội đưa tay xoa xoa lưng cho em. Trước đây cô rất thích xoa lưng em mỗi khi làm xong, vì mỗi lần xong em đều rất yếu ớt, cô muốn chăm sóc và làm em thoải mái bằng một cách nào đó, đến giờ vẫn như thế, như đã hình thành thành một thói quen. Em nói em thích được cô xoa lưng. Và mỗi lần như thế, không chỉ trong việc làm tình, mỗi lần em lo lắng cô đều sẽ xoa lưng để trấn an em. Cô hy vọng nó sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Cô muốn em cảm thấy thoải mái, muốn em được đối xử tốt.

Thế mà điều đơn giản như cho em một mái nhà, cô vẫn chẳng thể nào làm được.

---------

Dành cả thanh xuân chỉ để fix bug ಥ_ಥ

(*) Câu này tôi vô tình nghe được trong một bài hát, còn bài nào thì hong có nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro