Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trong cuộc đời cô chỉ là dấu chấm thoáng qua rất mờ nhạt.

Em và cô vẫn qua lại với nhau, nhưng để gọi tên mối quan hệ giữa cô và em là gì, em lại chẳng thể nói ra được.

Vì chẳng phải người yêu nên dù cô có phớt lờ em cũng không phải thấy áy náy, dù cô có làm em đau, cô cũng không phải xin lỗi.

Vì em và cô chẳng là gì của nhau cả, giữa cô và em không hề tồn tại thứ ràng buộc gọi là tình yêu ấy, vậy nên cô có thể làm gì cô muốn, với em, mà không lo sợ em sẽ giận dỗi hay đau lòng.

Và bất cứ khi nào cô cũng có thể rời đi.

Em lặng thinh nhìn một hàng dài những dòng tin nhắn em gửi đi nhưng cô chẳng hề đáp lại một câu nào. Như thể em chỉ đang nói chuyện một mình.

Khi cô quay lại, dù cô đã nói không muốn yêu, thế nhưng trong em vẫn tồn tại một chút xíu đốm lửa đỏ chưa tắt hoàn toàn về việc cô sẽ quay trở lại yêu em như trước kia, thế nhưng càng hy vọng bao nhiêu em lại càng thất vọng bấy nhiêu.

Em biết ngay từ phút giây cô thốt ra lời nói đó, em vốn không nên hy vọng làm gì, nhưng trái tim em, thân thể em lại không thể ngừng hy vọng.

Dẫu biết sẽ đau, thậm chí là sẽ còn đau hơn lúc trước, vậy mà, em vẫn cứ cố đâm đầu.

Cứ cố để bản thân lại một lần nữa rơi vào vũng lầy đó, em không cố thoát ra, thế nhưng dù vậy vẫn càng ngày lại càng lún sâu thêm một chút.

Em đã cố tự an ủi bản thân rằng nếu kiên trì thì sẽ được thôi, nếu cứ kiên trì thì một ngày nào đó cô sẽ lại rung động.

Cô không còn làm ở quán ăn đó nữa, cô nói cô đã chuyển làm chỗ khác, nhưng thi thoảng cô vẫn tới tìm em.

Em không còn biết cô ở đâu, ngoài những lần gặp mặt ngắn ngủi, em và cô chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại.

Chỉ là, càng ngày, những tin nhắn lại thưa thớt dần.

Như mọi khi, em muốn đem những chuyện em gặp hằng ngày kể cho cô nghe, vậy nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng kéo dài.

Những niềm vui và sự hào hứng của em như một quả bóng bay bị thổi căng đến nổ tung, như một bông hoa đang tươi tắn bị ngắt mất bông chỉ còn lại cuống trơ trọi, như ngọn lửa trên đầu que diêm bị ai đó thổi tắt vụt đi.

Em tự nhủ với bản thân chắc có lẽ cô rất bận và không có thời gian để xem tin nhắn của em, vậy nên em sẽ ít nhắn đi để không làm phiền cô nữa.

Mắt em nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi trên màn hình điện thoại, đọng lại thành những bọt nước nhỏ.

Chắc là em phiền phức lắm, cứ làm phiền cô nên cô mới phớt lờ em như thế.

Nếu chuyện của em chẳng thể làm cô vui mà còn làm cô mất thời gian thêm, thì thôi, em im lặng.

Vì nói ra cô đâu có vui lây, vậy thì nói ra làm gì...

Hoặc cũng có thể là do với cô, em chẳng quan trọng đến thế. Chẳng đáng để cô bận tâm đến trong cuộc đời cô.

Dường như em lại quay trở lại cái vỏ bọc tối tăm ấy một lần nữa.

Em không biết nữa, dù những lúc em làn tình cùng cô, em rất vui, thế nhưng ngay cả những lúc đó, em vẫn cảm thấy bản thân mình cô đơn.

Mỗi lần thức giấc nhìn sang bên cạnh mình trống trơn, lần nào em cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Vừa lạnh lẽo vừa tủi thân.

Lý trí em nói rằng em nên chấm dứt chuyện này đi, thế nhưng em không làm được.

Như thể cô đã bỏ em vào một lồng giam bằng sắt, dù em có cố thể nào cũng không thể thoát ra được.

Em mệt mỏi chạy theo cô, hèn mọn mà mong cầu nhận được dù chỉ một ít tình cảm của cô, em cứ miệt mài như thế, cho đến một ngày, cô chợt nói

"Chị không thể quên được chị ấy"

Em nhìn thấy trong mắt cô một sự dịu dàng, một sự tiếc nuối, một chút buồn và hoài niệm khi cô nhắc đến tên "người đó".

Người đó.

Cô nói người đó là tình đầu của cô. Người đó là người đã dạy cô cách yêu, người đó là người khiến cô chấp niệm đến tận bây giờ.

Người đó, ở trong trái tim của cô, vẫn luôn luôn tồn tại một vị trí mà không một ai có thể thay thế được.

Một vị trí mà không cần tranh giành với ai hết.

Khi em nghe cô nói, mộng tưởng cùng chút hy vọng leo lắt của em chợt đổ bể. Thế giới tươi đẹp mà em đã cố gắng chắp vá, miễn cưỡng dựng lên dẫu có tồi tàn lại một lần nữa bị sụp đổ.

Chị biết không, chị cũng là chấp niệm của em.

Như một ngọn đèn đã cạn dầu bị đạp đổ xuống đất, nhưng sợi bấc trong đó đã ngấm đầy dầu mà không thể nào rửa sạch đi được.

Khuôn mặt em hốc hác, đôi mắt hõm sâu vì nhiều ngày bỏ bữa chết lặng nhìn theo cô.

Cô nhìn qua cửa sổ, nắng chiều rọi qua khe cửa, chợt làm cô sáng chói lên, rực rỡ và dường như trở nên quý giá quá mức, đối với em.

Dường như cô đã là một điều mà em đã chẳng thể với tới nữa.

Vậy mà em cứ ngu ngốc, vẫn lẽo đẽo theo sau cô, vẫn cứ mộng tưởng rằng thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả.

Em đã điên rồi.

Vì chẳng có người nào còn lí trí mà lại ngu muội như vậy hết.

Cứ mặc cho thân mình dù lồi lõm đầy sẹo vẫn cố lết đi.

Em nói cô từng nói với em rằng chỉ còn em để bản thân cô cảm thấy vui vẻ hơn thôi, vì cô đã quá mệt với cuộc sống ngoài kia, nên chỉ còn em, em sẽ là nơi để cô tìm về.

Vì vậy nên em thương cô.

Thế nhưng bản thân em thì sao, ai sẽ thương em?

Chuyện đó không còn quan trọng với em nữa.

Em cứ dung túng để cô mặc sức dày vò tâm trí em, thân thể em ra sao cũng được.

Dù chỉ để thoả mãn, dù chỉ để trút mọi bực bội trong cô lên người em, hay vì lý do gì đi nữa em cũng sẽ đón nhận hết.

Nếu như điều đó làm cô vui, vậy em sẽ để cô làm.

Vì em yêu cô.

Vì em yêu chị.

Nhưng em không cần cô phải yêu em, nếu như yêu làm cuộc sống cô trở nên tồi tệ thêm, nếu như em thay vì là động lực thì lại trở thành gánh nặng của cô...

Vậy thì cô không cần phải yêu.

Trước kia em vốn nghĩ bản thân em sẽ là động lực cho cô bước tiếp, cứ ngỡ rằng khi cô yêu em cô sẽ hết tiêu cực.

Nào có ngờ em lại làm mọi thứ trở nên tồi tệ thêm. Không thể làm gì khác ngoài làm nặng thêm đôi gánh trên vai cô.

Khi đó em không biết đôi khi tình yêu lại chính là áp lực lớn nhất.

Em nhắm mắt, thả rơi bản thân xuống giường.

Hôm nay là một đêm mưa rào. Mưa rất to, tiếng gió rít ngoài cửa như tiếng gầm cay nghiệt của mẹ kế, như tiếng móng tay cào lên mặt bảng đen.

Chớp loé sáng cả một khoảng trời, chiếc rèm cửa đung đưa nhè nhẹ khi những con gió nhỏ lọt vào.

Em muốn mở tung cửa để nghe mùi âm ẩm của mưa mùa hạ. Nhưng em lười quá. Em nằm im nghe tiếng mưa rơi. Em ước gì bây giờ sẽ là một cơn mưa đá.

Tiến sấm rền vang, đèn ngủ cạnh em nhấp nháy vài cái liền tắt ngấm.

Em lặng im nhìn lên trần nhà, tối om một mảnh, em không nhìn thấy gì cả.

Cảm giác cô đơn cứ như có hai bàn tay khổng lồ từ dưới giường chui lên bóp chặt lấy thân thể em khiến cả thân thể đau như bị nghiền nát.

Em nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn xuống, ướt một chấm nhỏ li ti trên ga giường.

Em nghe thấy tiếng bước chân ngoài cánh cửa, đều đều và chậm rãi, như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ.

Một

Hai

Ba.

Cánh cửa bật mở, một bóng người lững thững bước vào.

Em mở mắt, trong khoảng không tối đen như mực, tiếng bước chân gần hơn, người đó tiến tới đè lên người em.

Mùi nước xả vải ập vào mũi, mặc kệ người phía trên gấp gáp đến thế nào, em chỉ nở một nụ cười.

Thế nhưng trong ánh mắt em chỉ có một cảm giác trống rỗng, nhìn vào khoảng không, giống hệt một con búp bê.

Vô hồn, không có sức sống. Em mấp máy đôi môi đã khô khốc, thì thầm

"Chị đây rồi"

---------
Có ai giống tui đã từng bị bóng đè chưa. Không phải bị một hai lần mà rất thường xuyên, hầu như ngày nào cũng bị ấy.

Ai có cách giúp tui không bị nữa không chứ ngày nào cũng như thế này chắc tôi ngỏm sớm mất ☹️. Nó ám ảnh tui đến mức tui không dám đi ngủ luôn 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro