Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, từng tia nắng trong trẻo ấm áp chiếu xuống bờ đá, cùng đám cỏ xanh mướt dưới hàng cây xương rồng mọc dại. Gió thổi đìu hiu, mơn man trên da thịt hồng hào của người phụ nữ.

Cô ngước nhìn lên bầu trời, nhìn thấy một chiếc lá xanh bay lơ lửng theo làn gió, sau đó hững hờ đậu xuống mái tóc của em. Cô nhìn em, ánh mắt dịu dàng như nhìn một điều vô cùng trân quý, mà vốn dĩ em đã là một bảo vật của đời cô.

Trong chiếc váy cưới tinh khôi, có một cảm giác trong trẻo sạch sẽ không dính bụi nơi trần thế, cô trông như một thiên thần đang chờ một cỗ xe ngựa đến đón cô trở về thiên đường.

Cô cười, nụ cười năm ấy đã in hằn lên ký ức em, là thứ khiến em say mê cô ngay từ khoảnh khắc được chiêm ngưỡng, là thứ khiến em chấp niệm, dẫu có trôi qua bao nhiêu năm em vẫn giữ mãi trong lòng.

Dưới ánh nắng, khuôn mặt cô như được tô điểm thêm mà rạng rỡ hơn rất nhiều.

Như thể không còn điều gì khiến cô vấn vương trong cuộc đời hiện tại nữa.

"Làm loạn đủ rồi đấy Park Chaeyoung! Chưa đủ mất mặt hay sao, còn không mau quay trở về!"

Tiếng một ông lão vang lên, theo sau là một đoàn người, nhìn hùng hậu như dàn trận trên chiến trường.

Một người phụ nữ trung niên đứng ngay cạnh ông lão, lo lắng nhìn Chaeyoung, giọng nói run run như sợ cô làm điều gì dại dột

"Chaeyoung, nghe lời ông nội đi con, quay trở về tiếp tục làm lễ cưới"

Một tiếng lật trang sách, khung cảnh đột ngột chuyển sang màu ảm đạm, mây xám che đi trời xanh, gió thổi mạnh làm tà váy cưới bay mạnh mẽ trong gió, bọc lấy cơ thể gầy gò của cô.

Giận giữ như muốn thổi bay mọi thứ.

Cô nhíu mày nhìn tới, ánh mắt căm hận không thể lôi bọn họ xuống chết cùng.

"Tôi từ chối"

Quay trở về lúc trước, vào một ngày không êm đềm cho lắm, chủ nợ đột ngột đến siết nợ Chaeyoung trước thời hạn, còn mang theo một đám côn đồ hung tợn. Chaeyoung đã dự tính đến, cũng đã định sẽ kết thúc đời mình nếu không thể xoay sở được nữa, tưởng chừng cô thật sự sẽ phải chết khi chưa đủ 40 tuổi, thì đột ngột có một người tự xưng là ông nội cô xuất hiện, cứu cô một mạng, cũng trả hết nợ cho cô.

Nhưng cô phải theo họ về nhà, gả cho một người họ Manobal, hoàn thành thứ được gọi là nghĩa vụ của con cháu họ Park.

Họ Manobal

Cô sững sờ, Lisa cũng có họ Manobal, nhưng em đã sống trong trại trẻ mồ côi khi còn rất nhỏ, vậy họ này ai đã đặt cho em?

Thắc mắc của cô cứ thế bị chôn vùi, khi mà sơ Hyeri đã không còn trên đời này nữa.

Thời gian của cô đã không còn nhiều, chút ít thời gian hiếm hoi cô xoay xở được đều dành ở bên cạnh em.

Cô không kể cho em mọi chuyện, cô dần xa cách em, nghĩ rằng nếu nhiều lần cô làm em đau lòng, làm em không còn hy vọng, em sẽ tan biến đi ý định sẽ quay về bên cô, em sẽ chết tâm nếu như cô rời bỏ em lần nữa. Và em sẽ mãi quên đi một kẻ tồi tệ như cô mà sống một cuộc đời khác.

7 năm ư, sao em có thể chờ cô tận 7 năm cơ chứ, sao em có thể ngu ngốc như thế? Cô là một kẻ tồi tệ, em phải biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.

Vậy mà tại sao em không chịu hiểu?

Vốn dĩ nếu cô không trở lại, nếu không tình cờ gặp em, có lẽ em sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại cô nữa, dù em có chờ cô đến héo hon thân xác, cô cũng sẽ không quay trở lại.

Nhưng vào đêm đó, vào đêm sinh nhật em, trong quán ăn đêm, sự tham lam muốn ở cạnh em liền đội đất mà trỗi dậy, cô không thể ngăn bản thân gần gũi em nhiều hơn một chút nữa.

Xin lỗi vì sự ích kỉ tham lam này. Xin lỗi vì để em đau lòng thêm một lần nữa.

Nhưng cô chắc chắn lần này sẽ là lần cuối cùng. Cô đã phải chịu một án tử không thể nào tránh.

Một cái chớp mắt trôi qua, ngày cuối cùng cô ở cạnh em, vẫn trong căn phòng quen thuộc, có chiếc đèn ngủ cạnh tủ giường, có hai cuốn sách cô đọc cho em tối hôm trước khi ngủ, cùng một cốc sữa em đã uống cạn.

Em nằm cuộn tròn trong vòng tay cô, hơi thở đều đều thổi vào xương quai xanh của cô, đôi mắt em nhắm nghiền, hai bàn tay nắm lại đặt trước ngực. Em ngủ rất ngoan, nhìn giống một đứa trẻ đang ngủ ngon trong lòng mẹ. Cô bật cười khi bản thân lại so sánh như thế, nhưng em ngủ đúng là rất ngoan, cô nhéo nhẹ lên chiếc má tròn của em khiến em nhíu mày, đôi môi nhỏ hồng hào hơi chúm lại.

Cô nằm đó nhìn em, nhìn rất kĩ, như muốn khắc từng bộ phận trên khuôn mặt em vào trong não của cô vậy.

Mùi xước xả còn vương trên chăn gối, vương lên thân thể em, một ngày chủ nhật lười biếng, cô không muốn rời xa cảm giác êm đềm này một chút nào.

Cuộc sống một nhà ba người chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi, rất nhanh liền kết thúc.

Cô nhìn em còn say giấc trong tấm chăn bông, lưu luyến chạm lên má em không nỡ rời đi, sau một tiếng thở dài, như đã quyết tâm, cô hôn lên trán em rồi rời đi.

Chỉ là lần này rời đi, có khả năng vĩnh viễn sẽ chẳng thể gặp lại.

Xin lỗi em.

Cô rõ không thể bù đắp cho em bằng bất cứ thứ gì để lấp đi hố sâu nỗi đau cô đã đào bới trong trái tim em, vậy nên cô sẽ dùng cả cuộc đời này để tạ lỗi.

----------

Chap sau end nhó các babe, kết có thể hơi vội vì tôi bị dl dí đík, thông cảm thông cảm nha

( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro