Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nên làm vật lý trị liệu"

Chaeyoung nói khi đang lau tóc cho em. Em đã về nhà cô được một tuần. Một tuần em sống chung cùng cô. Nhà cô nằm ngay gần trung tâm thành phố, có một khoảng sân rất rộng trước nhà và môt khu vườn trồng rất nhiều hoa.

Và em nhận ra cô đã kết hôn. Và đã có một người chồng.

Tình cảm em dành cho cô chỉ mới là chồi non, nhưng lại bị người ta tàn nhẫn hái xuống khi còn chưa nhú.

"Chồng chị bị bệnh máu trắng, vậy nên anh ấy phải nằm ở viện suốt và không được về nhà."

Lisa nhìn tấm ảnh cưới treo trong phòng cô. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, đứng cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp. Em quay mặt đi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình đặt trước gối. Cô thật đẹp, đẹp đến mức làm mắt em cay.

"Sao chị lại nhận nuôi em?"

Lisa hỏi nhỏ. Chaeyoung bước tới trước mặt em rồi ngồi xuống. Cô nhìn vào đôi mắt của em, đôi mắt của em rất đẹp, vì em có đôi mắt màu nâu rất sáng.

"Vì chị muốn có một người em. Chị muốn được nuông chiều và chăm sóc cho em gái. Từ nhỏ chị đã muốn có một đứa em gái, vì chị chỉ có toàn các anh thôi."

Cô điểm nhẹ vào mũi của em rồi cười tinh nghịch.

"Sang đầu tháng tới chị sẽ đưa em trở lại trường nhé. Chị cũng sẽ đưa em đi làm vật lý trị liệu, chị có quen một người khá giỏi, sớm thôi em sẽ đi lại được như thường"

Cô đẩy em ra phòng bếp và ngồi vào bàn ăn.

"Em ăn nhiều vào nhé, sáng mai chị sẽ đưa em đi mua một chú chó. Vì chị đi làm nên khá bận, không thường xuyên ở nhà với em được nên có lẽ em sẽ buồn chán, có một chú chó bên cạnh mong em sẽ bớt buồn. Em thích chó không?"

Lisa rệu rã nhai những miếng cơm mà miệng đắng ngắt, em chỉ khẽ gật đầu.

"Em sao vậy? Cơm không ngon hả, hay em bị đau ở đâu sao? Em có mệt không? Hay em không thích chó?"

Chaeyoung lo lắng đứng dậy, đặt trán mình vào trán em rồi ôm lấy mặt em

"Cũng không có sốt, hay em giận chị chuyện gì à?"

Lisa bị giữ đầu nên phải nhìn thẳng vào mắt cô, mắt của cô cũng cuốn hút như thế, trầm lặng mà sâu tựa biển cả. Em đã không có cách nào thoát ra được lưới tình của cô nữa. Cô không phải người đánh cá, nhưng em lại là một con cá ngu ngốc tự chui vào trong rọ.

"Em...em không sao ạ, em chỉ hơi buồn một chút..."

Chaeyoung nghe vậy liền hỏi

"Buồn hả, chị làm em buồn chuyện gì sao?"

Lisa lắc đầu

"Dạ không, em hơi buồn vì không được gặp chị nhiều. Em biết là chị bận...nhưng em muốn nói chuyện với chị"

Chaeyoung liền bật cười haha, cô che miệng rồi nhéo chiếc má phính của em

"Được rồi, từ mai chị sẽ cố về sớm với em, giờ thì ăn cơm ngoan rồi mai chị dẫn em đi xem cún"

Lisa "dạ" một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm. Mặt em đã đỏ bừng vì Chaeyoung đối xử với em như em bé. Nhưng em đã 18 tuổi rồi mà.

Ngày hôm sau, Lisa trở về nhà, trong lòng em đang ôm một chú chó golden màu vàng. Một chú chó con dễ thương và tình cảm.

"Em ngồi đây chơi với Mỡ nhé, chị đi nấu cơm"

Cô xoa đầu em rồi rời đi. Em nhìn theo bóng cô khuất dần sau căn bếp. Em ôm Mỡ vào lòng và vuốt ve bộ lông của nó. Cô chăm sóc em như một đứa trẻ vậy. Lisa chưa từng được quan tâm nhiều tới thế. Một sự quan tâm duy nhất, chỉ dành cho em.

Lisa bắt đầu có một suy nghĩ kỳ lạ. Em không chắc, nhưng em cứ thử xem sao.

Em thích cô mất rồi.

Buổi chiều Chaeyoung đưa Lisa đi thả diều ở ngoại ô thành phố. Chaeyoung mua cho em một con diều màu vàng, có hình chú vịt. Cô biết em thích màu vàng.

Dường như việc gì Chaeyoung cũng biết, cô không cần chạy cũng thả được diều, và nó bay lên rất cao. Cô đưa cho em cầm cuộn dây thả diều và cùng em nhìn hình chữ nhật nhỏ màu vàng đang chao lượn trên bầu trời. Bầu trời hôm nay rất xanh.

"Em chưa từng được thả diều"

Trong mắt em phản chiếu sắc xanh của trời cao, sâu thăm thẳm, nhưng mang theo nỗi buồn man mác như đứng một mình trước hồ nước rộng. Không chỉ có diều của em và cô, trên bầu trời lại có thêm năm, sáu con diều khác. Đủ mọi màu sắc, như những chấm nhỏ li ti trong bột giặt.

"Những việc em chưa từng làm, sau này chị sẽ làm cùng em"

Cô xoa đầu em. Em rất ghét người khác xoa đầu em, nhưng còn cô, cô là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất của em.

"Chị sẽ mãi ở bên em chứ?"

Em hỏi cô, và em nắm lấy bàn tay cô. Gió thổi làm mái tóc cô bay bay, màu vàng sáng chói lên khi ánh mặt trời chiếu vào.

Cô đẹp đến mức phát sáng.

"Cô bé ngốc, em cũng phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ. Chị sẽ là chị gái của em"

Em im lặng. Em không biết nói gì nữa. Em ghét cô, em muốn cô hiểu cho cảm xúc của em. Nhưng em không dám thổ lộ nó cho cô biết. Em sợ cô sẽ ghét em.

Em không chỉ muốn làm một cô em gái. Em nghĩ thế, em biết điều đó rất ích kỷ.

"Em muốn ở cạnh chị mãi. Em sẽ không đi đâu hết"

Chaeyoung bật cười. Cô nói em ngốc, rồi cô ngồi xuống bãi cỏ.

Em không nói gì, cô cũng không nói gì. Thi thoảng em khẽ giật giật dây cho chiếc diều bay cao hơn, em nghĩ nếu em tạo ra âm thanh gì đó, không khí ngượng ngùng này sẽ tan đi một chút.

"Em thích đọc sách không?"

Cô ngước đầu lên nhìn em và hỏi.

"Em không. Nhưng thi thoảng em sẽ đọc một cuốn để giết thời gian. Vì có đọc sách em cũng không hiểu gì nhiều"

Em không hay đọc sách. Những cũng không hẳn, em chỉ thích đọc những cuốn mà em thích, giống như Hoàng tử bé hay những cuốn tương tự thế. Dù sau khi đọc xong em cũng không đọng lại được gì nhiều.

"Đọc sách rất tốt. Đọc nhiều và ngẫm nghĩ về nó sẽ giúp em hiểu ra nhiều điều. Nó giúp chị thanh lọc tâm trí mỗi ngày đấy."

Lisa nhớ ở nhà cô có một phòng sách rất to. Mỗi tối em thường hay thấy cô vào đó rất lâu rồi mới đi ngủ.

Lisa phóng tầm mắt ra xa, nơi Mỡ đang nô đùa cùng những chú chó khác. Em đang thầm nghĩ điều gì đó.

"Nhà chúng ta có một phòng sách đó, em biết rồi đúng không? Đó giống như nơi để chị dựa dẫm sau mỗi ngày làm việc vậy. Chị có thể ở trong đó cả ngày mà không biết chán"

"Em sẽ đọc sách cùng chị"

Em nói với cô.

Nếu cô thích, em sẽ đọc sách cùng cô. Vì cô thích. Chắc cô cũng sẽ thích những người đọc sách chứ?

Cô cười em. Cô nói em không cần gượng ép vì cô đâu. Em cứ là chính em thôi.

Nhưng em muốn làm cô vui. Vì em thích cô.

Em muốn nói điều đó, nhưng cổ họng bị nghẹn cứng như có thứ gì chặn lại.

Em sợ. Sợ cô sẽ ghét em. Nếu cô ghét em, em sẽ chẳng còn nơi để bấu víu. Cô sẽ đuổi em đi chăng?

Em không dám, em không chắc. Vậy nên em chỉ dám chôn sâu tình cảm đó vào trong.

"Chúng ta về thôi."

Trời lại tối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro