Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã quay trở lại trường học, và mỗi chiều thứ tư hằng tuần cô sẽ đưa em đi vật lý trị liệu. Cô nói chân em có dấu hiệu tốt, việc phục hồi lại dù không được như cũ, nhưng em vẫn có thể đi lại được bình thường.

Em cũng vui. Nhưng em vui hơn khi nhìn thấy cô cười.

Hôm nay em được nghỉ học, em đang chơi ngoài sân cùng Mỡ chờ cô về. Tình cảm của em dành cho cô vẫn thế, không vơi bớt dù chỉ một chút. Em vừa tập đi cả một buổi chiều, dù bị ngã hoài. Em đã tưởng tượng khi chân em khỏi rồi, em sẽ ở nhà nấu cơm và chờ cô về. Giống như một cặp vợ chồng mới cưới. Em sẽ là cô vợ đảm đang và hiền dịu.

Em che miệng rồi cười thích thú về trí tưởng tượng của em. Mỡ ngồi cạnh em nghiêng nghiêng cái đầu như không rõ cô chủ nó đang cười chuyện gì. Em xoa đầu Mỡ rồi nói với nó

"Khi nào chị đi lại được, chị sẽ nấu cơm cho Chaeyoung, và sẽ được chơi đùa nhiều hơn cùng em rồi. Chị vui lắm, em có vui không?"

Dù Mỡ không hiểu gì nhưng nó cũng đứng dậy rồi vẫy vẫy cái đuôi của mình như hưởng ứng cùng em. Em ôm nó vào lòng rồi lại cười. Em cười như một đứa trẻ. Một tiếng cười giòn tan như snack khoai tây.

"Chị về rồi"

Chaeyoung về tới cửa, nhìn khuôn mặt cô có vẻ mệt mỏi. Em lăn bánh xe ra đón cô, rồi em nhìn thấy cô hơi uể oải.

"Chị có sao không ạ? Nhìn chị mệt mỏi quá"

Cô nhìn em lắc đầu rồi bước đi vào phòng bếp.

"Chị không sao. Bệnh của Woojin đột nhiên trở nặng nên chị vào chăm sóc cho anh ấy. Ngày mai có lẽ chị sẽ không về nhà, em có tự nấu đồ ăn được không?"

Woojin là tên chồng của Chaeyoung. Lisa nghe thấy tên anh liền trầm mặt xuống. Sống chung với cô lâu rồi, em đột nhiên quên mất cô còn có một người chồng. Nhưng em không để tâm nhiều, vì em biết anh ta sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Em sẽ chờ tới khi đó và em sẽ tỏ tình cô.

"Dạ được ạ"

Chaeyoung sắn tay áo chuẩn bị vào bếp liền bị em ngăn lại

"Chị mệt thì nghỉ ngơi đi, mình có thể gọi đồ ăn ngoài mà. Chị đừng cố, không thì em ăn mì cũng được ạ"

Em xót cô, và em thấy bản thân em rất vô dụng. Em không muốn mình trở thành gánh nặng của cô.

Chaeyoung cười xòa rồi đẩy em ra phòng khách

"Không cần lo cho chị, em ngồi đây chờ chị nấu xong nhé, nhanh thôi mà. Bụng em không khỏe, ăn đồ ngoài dễ tiêu chảy lắm"

Lisa nhìn Chaeyoung, mặt em như sắp mếu đến nơi rồi. Cô đuổi em đi, cô vừa đuổi em đi kìa.

"Bé ngoan nhé, chờ chị xíu thôi, chị không mệt, em không cần sợ chị mệt, chị mệt đến mấy cũng sẽ nấu ăn cho em"

Em như muốn khóc òa. Em có xứng để cô đối xử với em tốt như thế không?

Em chưa từng tỏ ra trẻ con như thế. Cô đã chiều hư em rồi.

Em hư rồi, cô có ghét bỏ em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro