Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa rất lớn. Mưa mùa đông, vừa lạnh vừa ướt. Em ghét mưa mùa đông.

Em ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân qua lớp kính cửa sổ mờ hơi nước. Em đợi cô về.

Mỡ đang nằm cạnh em, nó đang gặm chiếc xương đồ chơi mà em nhờ cô mua cho nó. Tiếng kêu chíp chíp cứ phát ra làm em bật cười.

Em lại nghĩ, nếu sau này có con, em sẽ mua cho nó một chiếc giày cũng phát ra tiếng kêu như thế, khi nó chập chững tập đi. Em sẽ dạy con tập đi, cùng với cô.

Em thở dài rồi lắc đầu cười xoà. Em đã tưởng tượng hàm trăm lần những cảnh tượng không thực ấy. Nhưng rồi nó cũng chỉ là tưởng tượng thôi.

Em di ngón tay lên lớp kính mờ đi bởi hơi nước rồi vẽ một người tuyết đang đeo khăn quàng, một hình trái tim, và tên của em bên cạnh. Em do dự khi muốn viết thêm tên cô vào cạnh nửa trái tim kia, nhưng rồi lại thôi. Rồi như có ai đó đang cười nhạo em, em giận dỗi lau đi hết những gì em vừa vẽ, rồi em thấy trước cổng nhà có ánh đèn xe lấp loé.

Cô đã về rồi.

Em như người vợ nhỏ chờ chồng đi làm về, em lăn nhanh bánh xe rồi ra mở cửa cho cô.

"Sao em lại ra đây, mau vào nhà đi, dính nước mưa bị ốm bây giờ"

Cô giũ chiếc ô dính nước mưa rồi đặt nó vào góc nhà, sau đó đẩy em vào trong. Tiếng mưa rơi ngoài mái hiên cũng im bặt. Vì nhà cô có tường cách âm.

"Hôm nay chị về sớm vậy"

Em ngước lên nhìn cô. Mấy sợi tóc mai của cô dính một chút nước mưa, nhìn hơi hoang dã nhưng cuốn hút lạ lùng.

" Trời mưa nên chị muốn về sớm một chút. Chị tan làm sớm để về với em mà. Em không mong chị hả"

Em cười khanh khách rồi lắc đầu nguây nguẩy

"Em không mong thì còn ra đón chị làm gì chứ. Em nhớ chị muốn chết luôn á"

Em và cô cùng cười. Em thầm nghĩ, giá như có thể thế này mãi, giá như cô có thể đối xử với em như thế này mãi thì điều đó tuyệt thật nhỉ.

Em đã đi bước đi được vài bước, dù có chút khó khăn. Mỗi lần em đứng chỉ duy trì được 2, 3 giây rồi sau đó chân lại mềm nhũn đi không có sức lực. Nhưng nhiêu đó thôi đã đủ để em có thêm hi vọng.

Em bắt đầu học nấu ăn. Em học để sau này có thể nấu cho cô. Những món cô thích, em đều sẽ học.

Em muốn nhìn thấy cô cười, vì cô cười rất đẹp. Em yêu nụ cười của cô, và cả đôi môi dù không tô son cũng đỏ hồng của cô nữa.

Không biết môi cô có vị như thế nào? Sẽ thơm mùi đào, hay một mùi ngọt ngào nào đó nhỉ. Vì em luôn ngửi thấy mùi rất ngọt mỗi khi ở gần cô.

Đêm đã khuya, cô lại vùi mình trong phòng đọc sách, sau khi đã cho em đi ngủ. Vì chân em không tiện đi lại nên cô đã để em ngủ ở tầng trệt, ngay cạnh phòng đọc sách. Thi thoảng cô cũng ngủ cùng em, và tâm sự với em về tương lai sau này.

Em hứa với cô là sẽ đi du lịch cùng cô, và chụp cho cô rất nhiều rất nhiều bức hình đẹp.

Đêm nay trời trở lạnh, gió rít qua khe cửa sổ những âm thanh làm em rợn tóc gáy.

Em không ngủ được. Em ngồi dậy rồi dùng tay nhấc hai chân thả nó xuống giường, rồi chật vật leo lên chiếc xe lăn.

Em mở cửa phòng, ngoài hành lang tối om, thi thoảng có gió lạnh luồn vào từ khe cửa làm em rét run. Chỉ còn phòng sách là sáng đèn. Ánh sáng nhỏ nhoi le lói thoát ra qua khe cửa.

Em lăn xe tới rồi khẽ mở to cánh cửa khép hờ ra, đôi mắt em cố gắng tìm lấy Chaeyoung.

Cô đây rồi. Cô ngủ gục trên bàn, bên cạnh có một vài cuốn sách chất đồng.

Trời lạnh nhưng cô chỉ mặc một cái áo len mỏng. Nhờ vậy mà em thấy cô rất gầy.

Vô cùng gầy.

Khuôn mặt lúc ngủ của cô rất đáng yêu. Em đến gần cô và nhìn ngắm khuôn mặt đẹp không tỳ vết ấy. Da cô rất trắng, sống mũi cao và hàng lông mi cong vút. Lông mày cô rất rậm nhưng được tỉa cô cùng gọn gàng. Và đôi môi của cô. Môi cô rất đẹp. Hồng hào như màu của cây kẹo mút vị đào.

Em nuốt nước bọt đánh ực. Môi cô có ngọt như kẹo mút không? Em thật muốn nếm thử.

Em nhìn môi cô, trong đầu lại có những suy nghĩ khiến em đỏ mặt. Em nuốt nước bọt mấy lần, tiếng ừng ực liên tục phát ra từ cổ làm em thấy bản thân cứ biến thái thế nào ấy. Em ghé sát mặt mình vào mặt cô. Hơi thở đều đều ấm áp của cô, cùng với mùi thơm từ sữa tắm, mùi trà nhàn nhạt làm em si mê không muốn rời đi chút nào. Em muốn được cô ôm.

Em nhìn môi cô rồi tự hỏi. Em hôn cô được không nhỉ? Cô ngủ rồi mà, em hôn một cái chắc không sao đâu, cô sẽ không biết đâu đúng không?

Em len lén lại gần, tim em đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Đôi môi nhỏ của em chạm vào môi cô chỉ trong tích tắc rồi vộ vã rời đi. Em xấu hổ ôm lấy mặt mình rồi ú ớ không biết nên nói thế nào với Chaeyoung.

Cô đã tỉnh rồi. Tình từ lúc nào mà em còn chẳng biết. Cô sẽ không phát hiện em vừa hôn cô đấy chứ?

Em nhìn chằm chằm vào mặt cô, hai má em đỏ ửng, em cảm giác như vừa có một chảo dầu sôi vừa hất vào mặt em vậy. Em nhanh chóng đẩy bánh xe rời đi khi Chaeyoung chưa kịp nói gì.

Chắc cô không biết đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro