Chương1: Tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô_Hiểu Hàn là một luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington DC tại Mỹ. Cô về nước chỉ vì ba cô_Hiểu Minh muốn cô trở về để giúp ông ra mặt tại toà án cho một vụ kiện từ bên kia nhà thầu.
Cô bước vào phòng làm việc của ông, Hiểu Minh nhìn cô con gái ruột của mình mà không khỏi đau lòng.
- Con bỏ ta đi 3 năm giờ trở lại ta thấy con gầy đi nhiều. Là ta không tốt ta có lỗi với mẹ con.... - trên khoé mắt già nua theo năm tháng xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra.
- Ba à! Là con tự làm tự chịu thôi! Bỏ đi! Ba đưa tài liệu về vụ kiện này cho con.
  Ông đưa cho cô một xấp tài liệu. Cô không khỏi ngao ngán" tại sao nhiều như vậy chứ". Ông nhìn cô trầm tư
- Một tiếng nữa con hãy đến gặp người bên tập đoàn Ngạo thị giúp ba kí hợp đồng.
- Dạ! Được ạ!
  Cô lên phòng thay đồ. Cô tự nhìn mình trong gương, cô rất khác trước, mắt cô to long lanh ánh nước, mũi cao thẳng, đôi môi anh đào căng mọng nước, làn da trắng sứ không tì vết. Dáng người đầy đặn.
   Cô đến trước tập đoàn, nếu không phải cô từng thấy qua trụ sở của tập đoàn này trên mạng thì bây giờ cô đã choáng trước vẻ đồ sộ của nó rồi. Cô bước vào đại sảnh, tiếp tân đứng phục vụ nhìn cô khinh thường. Vì hôm nay cô đồ trên người cô chỉ là hàng ngoài chợ rất rẻ tiền nên khinh thường cũng phải thôi. Ai biết được một luật sư nổi tiếng như cô lại ăn mặc giản dị như thế này bao giờ. Cô tiếp tân hỏi.
- Cô cần gì?
- Tôi đến kí hợp đồng
- Ừm.. mời cô lên tầng 100 đến nơi sẽ có người hướng dẫn cô.
- Cảm ơn - cô cười nhẹ
Cửa thang máy mở ở tầng 100 thì đã có ngay cậu thư kí đứng đón và đưa cô tới phòng chủ tịch.
- Mời!- thư kí trở lại chỗ làm
Cô gõ cửa không thấy có tiếng trả lời. Cô mở cửa... Phòng bày trí rất đẹp, mọi thứ ở đây đều rất xa xỉ nhưng đã quá quen rồi. Từ lúc bước vào cô mới chú ý đến người ngồi trên chiếc ghế, anh ta xoay lại. Cô cứ nghĩ chủ tịch phải là một ông chú già nua gần đất xa trời nhưng tôi đã lầm. Người này chỉ có tầm 28 tuổi thôi, công nhận anh là người đẹp trai nhất cô từng gặp. Khuôn mặt như tạc tượng, làn da màu đồng khoẻ khoắn, đôi tay thon dài móng tay được cắt tỉa gọn gàng nói chung là mẫu người đàn ông lý tưởng của tất cả phụ nữ trong đó có cô. Hiểu Hàn nhìn anh chằm chằm anh mới bất giác nhìn cô. Anh từ tốn nói.
- Lại đây- giọng anh trầm và lạnh như có mị lực khiến cô nghe theo. Cô tới gần anh đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình- E tên gì?
Cô bừng tỉnh muốn thoát ra nhưng bị anh giữ lại. Chỉ còn cách ngồi im trả lời- Hiểu Hàn- lần đầu tiên tiếp xúc như này khiến cô đỏ mặt. Mặc dù cô từng kết hôn nhưng chưa từng ở gần như vậy.
Nhìn cô đỏ mặt môi mỏng nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh nhìn xuống hợp đồng trong tay cô.
- Đến kí hợp đồng?- Cô gật đầu a tiếp- E sẽ phải kí hợp đồng này trước thì chúng ta mới có thể tiếp tục.
Cô chẳng thèm nhìn hợp đồng trên tay anh cầm bút kí vì cô chỉ muốn ra khỏi cái phòng này ngay lập tức.
Anh nhìn thấy cô kí không nghĩ ngợi anh vui vẻ. Cô nhăn nhó - giờ anh bỏ tôi ra được chưa- anh cười- được! E về dọn đồ qua nhà tôi ở đi
Cô cả kinh- qua nhà anh làm gì?
- Tất nhiên là để ở rồi! E vừa mới kí vào tờ giấy kết hôn đấy. Vợ chồng thì phải ở cùng nhau chứ- Ngạo Thần nhếch môi cười đắc thắng. Thỏ con em không chốn được tôi đâu.
----------------------------------------------
😊😊 nữ chính dễ bị lừa quá! Haha.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh