Chương2: Kế hoạch chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiểu Hàn đứng hình. Cô hối hận vô cùng tại sao một luật sư nổi tiếng như cô lại dễ bị lừa như vậy chứ. Cô dậm chân chạy ra khỏi phòng. Nhìn điệu bộ dễ thương của cô anh không khỏi mỉm cười.
  Về đến phòng cô nằm úp mặt xuống giường suy nghĩ xem có cách nào thoát khỏi cái tên tổng tài xấu xa kia. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. Cô ngồi bật dậy. Tại sao mình không thể chạy trốn nhỉ?? Nghĩ đến đây cô cười lớn đi chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch bất đắc dĩ này.....
   Anh nhìn cái chấm nhỏ di chuyển trên màn hình điện thoại mà anh không thể không mỉm cười. Hàn Hàn quả thật là quá ngây thơ mà, chẳng nhẽ một người làm kinh doanh và có IQ siêu cao như anh lại chưa từng nghĩ đến việc cô chạy chốn sao. Từ lúc cô ngồi trên đùi anh, anh đã gắn một con chíp lên rồi. Xem ra thỏ con của anh rất ngây thơ. Anh cười đểu.
   - Hàn Hàn chờ anh chút, anh đến liền.
   Cùng lúc đó cô vẫn không hay biết gì. Vẫn tung tăng dạo phố và ăn món vỉa hè. Từ lúc về nước tới giờ cô chưa được đi đâu cả nên phải đi hết mới được.
   Trời đã gần tối, cô thuê một phòng khách sạn nhỏ trên con để nghỉ ngơi, cô không có thói quen ăn ở khách sạn nên phải ra siêu thị mua đồ rồi trở về mượn bếp nấu mới mang lên phòng.   
   Cô vào phòng tắm. Cảnh cửa tự mở anh bước vào nhìn một bàn đầy thức ăn mà không khỏi cảm thán" nhìn khá đẹp mắt và có vẻ rất ngon". Không nghĩ ngợi gì anh tiến lại nhặt quyển sách rớt trên sàn và ngồi trên giường đọc tiếp đợi cô.
   Trong phòng tắm cô chợt nhớ là cô quên không mang đồ. Cũng may là cô ở một mình nên chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ra ngoài. Vừa ra thì ..... nhìn người ngồi trên cái giường yêu quý của cô mà Hiểu Hàn cô suýt té sỉu.
  - Anh ....anh.....anh từ đâu chui ra vậy??
  Ngạo Thần nhíu mày không vui.
  - Thế tôi hỏi em, em đang ở đâu vậy?
  - hì hì - cô cười cho qua, cô chưa nói anh đã tiếp lời- tôi còn chưa tính sổ với em chuyện chạy trốn này đâu đấy.
   Anh nhìn cô. Cô lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm tóc ướt nhỏ giọt xuống xương quai xanh. Nhìn cô lúc này rất khiêu gợi. Anh hắng giọng.
  - Em tính khiêu khích tôi à??
Hiểu Hàn mặt đỏ bừng lên vơ vội quần áo trở vào phòng tắm thay đồ.
   Quần áo chỉnh tề bước ra. Anh nhìn mái tóc dài đến lưng vẫn còn nhỏ giọt. Anh đến gần lau khô tóc cho khô không quên nhắc nhở.
  - Để tóc ướt rất dễ bị cảm lạnh đấy!
Rồi căn phòng trở nên im lặng. Im đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng trái tim của cô đang đập rất nhanh
   - Ăn tối thôi- anh phá tan bầu không khí im lặng
  - Hứ! Ai cho anh ăn chứ- cô liếc
  - thế em định để chồng mình đói chết rồi thành quả phụ ư?
  - Anh chết luôn thì tốt quá. Tôi không cản- cô lè lưỡi
  Anh tiến đến gần cô khiến cô phải lùi về phía sau.
  - Xem ra tôi đã quá dung túng cho e rồi- nhướn mày- xem ra tối nay tôi phải dạy dỗ lại em mới được .
  - Haha... đi ăn đi ăn cơm thôi haha -cô  cười trừ
  Anh cười đểu.
  - Vừa có người kêu không cho tôi ăn kìa. E phải bồi thường chứ.
- Bồi thường thế nào ?? Haha
- Đút cho tôi ăn!
  Hiểu Hàn đứng hình. Phì cười - vậy thôi hả?-
- Đúng! Hay là e muốn .... muốn .....- mặt anh càng sát mặt cô hơn.
----------------------------------------------
😝😝😝😝

  
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh