Đành phải chơi đến cùng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk thật sự là không ngờ, buổi tiệc bên dưới tầng hầm kia chỉ là trá hình

Sau khi xuyên qua bữa tiệc nọ, cậu liền được dẫn lên một thang máy sâu tận bên trong.

Một đường hướng thẳng lên phía trên, đi qua vài cánh cửa xác nhận danh tính, cuối cùng thì cậu cũng đã đặt chân tới nơi diễn ra vụ mua bán hàng cấm thật sự.

Dunk_

" Qủa nhiên đánh giá thấp các người,
vụ giao dịch lần trước có lẽ cũng vậy
các ngươi biết được bọn ta đã sớm trà trộn vào bên trong nhưng lại cố tình không động.
Chờ cho đến khi thời cơ thật sự đến,
Hoàng Gia các ngươi chỉ việc đứng bên ngoài làm ngư ông đắc lợi.
Vừa có thể làm bẽ mặt đối phương, vừa có thể dạy cho bọn ta một bài học "

Cái ánh nhìn chăm chú như muốn moi móc tâm tư của cậu mới khó chịu làm sao.

" Anh nhìn cái gì? "

Bright_

" Thật khác "

Dunk_

Hắn có coi lời nói của cậu ra gì không vậy. 

Đúng thật là cực kỳ khó chịu nhưng cậu vẫn một mực im lặng chờ hắn nói tiếp.

Bright_

" Cậu rất cuốn hút, bởi vì sự lạnh nhạt "

Dunk_

" Gì "

Bright_

" Còn cậu ấy lại vô cùng nhạt nhòa, bởi vì sự lẳng lơ "

Dunk_

" Tuy tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, đánh trống lảng bằng cách đó thì chả hay ho gì đâu " 

Bright_

" Tôi không có biện hộ gì về hành động của chính mình,
chỉ là tôi cảm thấy còn chưa đủ mạnh để có thể tóm gọn những thứ mà tôi muốn,
một cách dễ dàng nhất "

Dunk_

" Chưa đủ mạnh sao? "

" Khoan đã " 

" Sáng nay, Win hình như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. 

Nó.... có liên quan đến anh không ?? "

Bright_

" Cậu nói xem " 

Dunk_

" Anh rốt cuộc là ai ?"

Bright_

" Tình nhân của em trai cậu "

Một câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến cho đầu Dunk ong lên từng trận đau thắt, cậu chịu hết nổi cái điệu bộ này rồi. Thật sự không thể nhịn nữa.

Dunk bất ngờ lao đến Bright tung chân muốn đá bay cái điệu cười đáng hận kia, nhưng thứ mà cậu chạm được chỉ là không khí, hệt như ảo giác, cậu ngiến răng , khuôn mặt hắn vốn ở đây cơ mà. Thế sao..

Cậu liền cảm giác được vai mình bị ai đó nắm chặt lấy, một đường đẩy mạnh vào tường. 

Cậu là ai hả? đâu phải nói muốn bắt nạt thì có thể bắt nạt đâu.

Vươn tay chống mạnh, lấy lực xoay người.

Dunk_

" Tất cả những chuyện này đều là một tay anh gây ra, mục đích của ngươi là gì? "

Bright_

Vươn tay ghì chặt lấy Dunk không cho cậu cơ hội động đậy

" Tìm kiếm thú vui "

Dunk_

Thú vui

" Ngươi xem bọn ta là trò chơi sao?? "

Trong cơn giận dữ Dunk không suy nghĩ nổi cái gì mà mạnh miệng cắn xuốn bàn tay của Bright

Một phát thật mạnh!!!

Bright_

" Này, ăn chín uống sôi chung quy vẫn tốt cho sức khỏe hơn a "

Lạnh !!!!!!!!!!!!

Cả Dunk lẫn Bright đều đột nhiên rùng mình.

Trên đoạn hành lang tối tăm.

Joong không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay bên cạnh Dunk, hắn nhẹ cúi người nắm lấy cánh tay cậu, từ tốn nâng cậu dậy.

Bất giác run rẩy, Dunk vô thức giãy giụa muốn thoát ra khỏi bàn tay như gọng kìm kia, lại bị câu nói hờ hững của hắn dọa

Joong_

" Yên lặng đi "

Bright_

" Ôi ôi, nhóc Joong đáng yêu, bọn anh cứ ngỡ là em lạc đường nha. Đang tính quay ... " 

bị ánh nhìn thâm trầm của Joong làm cho ngậm chặt miệng

" Có thể cho anh hỏi, cái cạu đi cùng em đang ở đâu không?"

Đúng rồi, Book đâu?? Dunk sửng sốt quay đầu.

Liếc nhìn Bright một cái, Joong không nhanh không chậm nắm tay Dunk lôi đi

Ngay tại cái lúc Joong bước qua người hắn, tại lúc đó. Bright có thể khẳng định rằng Joong đã nhếch môi nở một nụ cười chiến thắng.

Thằng nhóc này, đúng thật là đã chơi hắn. 

Phì cười, Bright vươn tay xoa xoa đầu. Đúng là, thà đi trêu Diêm Vương chứ đừng nên Joong nhà mình.

Bright_

Force à, anh thành thật xin lỗi cậu.

" Này Joong, anh rất không vui khi em thả Book về, có điều "

Bright bật cười, cả người Dunk liền bị hắn ôm lấy một đường lao thẳng về phía trước

Có điều " Ăn miếng thì trả miếng nhé "

Joong_

Ăn miếng..!!

Trả miếng sao..!!

Giữa đoạn hành lang vắng bóng người, một tiếng cười âm trầm cứ vậy mà nhẹ nhàng văng vẳng.

@_@ 

Book không hiểu cái gì, chỉ là cậu vẫn thắc mắc. Tại sao tên mỹ nam ban nãy biết cậu và tên khốn có thù oán với nhau? 

Tại sao Dunk lại quen bọn họ? Bọn họ đang đưa Dunk đi đâu?

Cuối cùng, vé xem phim của cậu đâu????????????

" Ở ĐÂU "

Thở dài, Book cho tay vào túi xách của mình lại đột nhiên chạm phải thứ gì đó

" Thiệp mời gì đây ?"

" HA HA "

Cậu quên mất, tên mỹ nam đó trước khi đi còn đưa cho cậu tấm thiệp bảo rằng có thể làm bất cứ điều gì tùy ý dưới đó.

Hê hê, ăn này, uống này. còn có hàng đống người của giới Thượng Lưu nữa. Hoàng Gia Paris à, ta đến đây.

Không cần biết Dunk đi đâu, lúc nào trở về báo cậu một tiếng là được rồi.

@ _ @ 

Điếu thuốc trên môi Force sớm đã phì phèo cháy gần hết

Hắn đúng là ghét cái cảm giác bị nghi ngờ, không tính sẽ im lặng mãi, vươn tay dụi tắt điếu thuốc, Force cũng chả có ý định sẽ trả lời.

Thình thịch, thình thịch.

Cộp, Cộp, Cộp....

Thình thịch

Trái tim Win khẽ nhảy lên ngay khi cậu cảm nhận được bước chân của kẻ nào đó càng ngày càng vang lên rõ ràng.

Cứng ngắc chuyển ánh nhìn từ Force quay về phía cánh cửa đối diện, Win toàn thân sớm đã mất hết kiểm soát.

Tiếng chân đã dừng hẳn, trả lại khoảng không yên lặng quỷ dị, cả Win lẫn Force đều bồn chồn nhìn thẳng về phía trước

Yên tĩnh thật lâu cuối cùng cũng bị tiếng đẩy cửa phá vỡ " Ké é é tt "

Tại sao không có ai bước vào??

Win căng to mắt, trong đầu đang gào lên phải chạy lại đó xem xem,nhưng mà đôi chân vẫn là cứng còng

Dunk , Dunk !!

Bất chợt tiếng chân rõ ràng vang lên đằng trước, Win ngay lập tức mở tròn mắt, ngẩng đầu lên.

Win_

" DUNK "

Bright_

" Ô!! thật đau lòng làm sao, người đầu tiên cậu gọi tên lại chẳng phải là tôi "

Dunk_

Win, em ở đây rồi sao? 

Nhìn đến cánh tay đang cố tình siết chặt lấy eo của mình kia

" Anh làm cái gì vậy? còn không buông tôi ra "

Win_

Sao hắn dám thân mật như vậy với Dunk

" Anh..."

Force_

" Tiểu hồ ly của em đâu, mà không. Book đâu? "

Win_

" Anh nói cái gì? Book sao? của anh? " 

" Force... ? chẳng lẽ là "

Tên khốn chết tiệt!

Tên khốn!

Tên khốn!

Force_ 

" BRIGHT "

Joong_

" Trả lời cậu ấy đi chứ, anh trai " 

Thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ, Joong lại một lần nữa xuất hiện ngay sau lưng Bright

Bright_

Được lắm, giỏi lắm.

Cảm giác bị người ta chơi khăm thật đúng là "Ức".

" Anh không nghĩ là chân cậu đó lại dài như vậy "

" Thật sự mà nói tiểu hồ ly của em chạy cũng chưa xa đâu,
bây giờ mà đuổi theo chắc còn kịp đó"

Force_

hướng tới Win, trầm giọng

"Cậu thấy không? Tôi chả phải là Hoàng Gia
Quen biết người đó tất cả đều vì mục đích riêng,
cũng như hắn lợi dụng tất cả những người xung quanh cậu để tóm được cậu
Tôi cũng vậy, lợi dụng cậu "
Để tóm được tiểu hồ ly

" Em sẽ tính sổ với anh sau " 

Bright_

" Được thôi "

" Có vẻ như mọi người vẫn chưa tới đông đủ nhỉ ?"

Dunk_

Ý hắn là còn kẻ khác nữa sao? 

Joong_

" Gia tộc Hesling, đối tượng làm ăn lớn nhất của gia tộc bá tước Louis, còn có "

" Giám đốc khu mua sắm lớn nhất Paris, Tay Tawan "

Win_

" Anh thắng rồi đấy, tôi sẽ thực hiện điều kiện của anh,
bất cứ cái gì ngoại trừ bản thân tôi.
Còn bây giờ, lập tức gọi người chặn tên giám đốc đó lại đi "

Bright_

 " Ngoại trừ bản thân mình ra, cậu còn cái gì khác để cho tôi sao? "

Win_

Lặng cả người.

Phải, ngoại trừ chính mình ra, cậu có cái gì để cho hắn đây. 

Bright_

" Quyến rũ tôi đi "

" Dùng bộ dáng lẳng lơ đó của cậu quyến rũ tôi thử xem,
có khi tôi lại hứng thú đổi ý kết thúc toàn bộ chuyện này trong êm đẹp "

Win_

" Anh nghĩ tôi rẻ tiền như vậy sao ?"

Bright_

Ồ !!!! ngoài sự mong đợi à nha.

" Vậy xin lỗi, tôi đành phải chơi đến cùng vậy "

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Dunk vô tình nghe được một giọng nói đầy quen thuộc. Một giọng nói cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ đến.

New_

" Mau thả tôi xuống, mau bỏ tôi xuống. Đồ dê xồm, đồ sắc lang aaaaaaaaaaaaaa "

New đỏ mặt e thẹn giận dỗi còn người kia thì lại sủng nịnh mà âu yếm.

Dunk_

" Win, ra đây là lý do mà em nói " Trông chừng Newwiee " "

" Em nghĩ đây là chuyện đùa hả? em nghĩ ai cũng có thể lôi được vào đây phải không?"

New_

" Oa đẹp quá, đây là đâu vậy, nhà kính sao? "

" Win? "

" Aaa WIN " 

suýt chút thì ngã, Tay xoa xoa tai, gõ đầu New một cái " Đồ ngốc "

Dunk_

" Tất cả các người, rốt cuộc muốn cái gì??"

Joong_

Vốn lạnh nhạt ngồi một góc chẳng ai để ý tới

Từng bước từng bước đi tới.

" Muốn cậu chọn lựa " 

Dunk_

vô thức lùi ra sau, cho đến khi cánh tay bị hắn khẽ khàng nắm lấy

" Chọn lựa "

Joong_

" Phải "

Hắn lần đầu tiên nở một nụ cười

 Lần đầu tiên tạo ra một trò chơi

Trò chơi chỉ dành riêng cho thứ hoàn hảo nhất mà hắn muốn có.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro