Nắm lấy tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước chân ra khỏi tòa nhà, Force tâm tình không được tốt liền tức giận đá mạnh vào một bên gờ tường vài cái thật mạnh.

Thật đúng là mất hết hình tượng. 

Anh thầm rủa mình tại sao lại đi hợp tác với cái tên Bright kia, để rồi bây giờ mất cả chì lẫn chài, tiểu hồ ly thì tóm không được còn hắn thì lại lủi thủi bỏ về tay không thế này đây.

Chết tiệt thật!!!

Có lẽ hắn nên đi tìm một vài ngườiđể phát tiết cái cảm xúc khốn kiếp này.

Force sau khi bước chân vào garaa xe liền một đường phóng thẳng ra ngoài, nhưng khi vừa chạy qua bãi A , dư quang trong ánh mắt lại nhìn trúng cái gì đó quen thuộc, hắn liền tức khắc phanh xe lại.

Anh nhíu chặt hai hàng lông mày, hạ kính xe xuống.

Hiệp hội Hoàng Gia Pháp không lý nào lại lại có một chiếc xe quê mùa đậu như thế. Quê mùa? Phải. Chính là cực kỳ rẻ tiền, mà cái xe này nhìn kiểu gì cũng thấy có chút quen mắt

Đang lan man suy nghĩ chưa đâu vào đâu thì điện thoại trong túi chợt kêu lên inh ỏi.

Amanda_

Thằng Nhóc Chết Tiệt, Thì ra cậu ở đây.
Lại dám không nghe điện thoại của tôi.
Ra Ngoài, Lập Tức RA NGOÀI 

Force_

Ô hô! Nửa ngày rồi không gặp, trông chị lại càng xinh xắn lên nhiều đấy nhỉ 

Amanda_

Còn không mau bò hẳn ra ngoài

 Cậu có biết là mình đã gây ra cái chuyện tày đình gì không hả???

Force_

Tiểu đệ thật sự không biết, xin mời tỷ tỷ chỉ giáo cho 

Amanda_

Cá...i Thằ..ng ...

Hết vụ đụng xe bây giờ lại thân mật cùng phụ nữ ở Champ Elyees, cậu cảm thấy mình gây chuyện chưa đủ sao, Muốn Chết Phải không?

Force_

 Thân mật ? 

Đụng xe ? 

Amanda_

 Haa, đừng nói với tôi là cậu định bảo báo chí ghi tầm bậy nha 

Này.. ??

Đúng a, đúng a!! Tiểu hồ ly của hắn quả nhiên là chạy chưa có xa, liếc về phía chiếc xe Toyota đang lặng lẽ ở một góc trong khu A kia

Force_

 Amanda, sẽ không phiền chị nữa đâu, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết 

Amanda_

Thằng nhóc kia, ngày mai có buổi chụp hình đồ đôi cho Valentino, cậu mà đến muộn là chết với tôi đấy nghe chưa?? Cậu nghe chưa hả ??

<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Waiter_

Xin chào, cậu có muốn một ly Martini vị Gin không? 

Book_

So với một Martini tinh tế mang vị Gin lạnh lẽo thì tôi nghĩ mình hợp với một thứ rượu gì đó ngọt ngào hơn

Force_

Vậy thì uống Vang đi, nó sẽ khiến cậu nhớ sâu sắc tới nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng của chúng ta 

Book_

Tên khốn hạ lưu biếи ŧɦái

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây

Cậu vốn đang rất là vui vẻ, thế nào lại cứ gặp phải hắn

Tên....Tên khốn ?? 

Ly rượu trên tay bởi vì hoảng loạn mà rơi xuống đất vỡ tan tành

 Trong đầu hiện tại chỉ có một suy nghĩ tồn đọng duy nhất, đó chính là...
Bỏ chạy.

Trước hàng ngàn con mắt ngơ ngẩn của mọi người trong bữa tiệc. Book xoay người liều mạng chạy.

Cậu mặc kệ, cậu mặc kệ tất thảy, cậu không thể bị hắn tóm được, không thể a....

Book cố gắng lách mình chạy về phía cửa, cậu không dám ngoái lại, cũng không cho mình một giây dừng chân. Cậu sợ là hắn đã sát ngay sau lưng, cậu sợ sự đụng chạm cháy bỏng của con người đó. Nó cứ từng chút, từng chút một cuốn hút xúc giác của cậu.

Force vốn chẳng hề đuổi theo, chỉ đứng một chỗ nhìn cậu phá loạn bữa tiệc.

Cho tới khi cậu thành công chạy ra khỏi tòa nhà, hắn lúc này mới nhẹ nhàng nở một nụ cười xấu xa hơn.

" Fufufu , cùng trở lại garaa nào, hồ ly của tôi "

Book bặm môi chạy ra khỏi tòa nhà một đường thẳng xuống garaa. 

Thật dễ dàng nhìn ra chiếc xe rẻ tiền của cậu giữa hàng ngàn chiếc xe hạng sang bên cạnh

Book lúc này mới phát hiện bàn tay của mình cực độ run rẩy, cái gì thế này?? Cậu giống như là đang sợ hãi vậy. Ha ha, quả thật là ngu ngốc.

Phải mất tới vài giây, cậu mới thành công mở được cửa xe, hừ, chưa bao giờ cậu có cảm giác muốn tống cổ chiếc Toyota của mình vào bãi phế liệu như lúc này

Nhưng

cánh cửa xe chỉ vừa mới hé ra được một chút liền tức khắc bị đóng sầm lại bởi vì một cánh tay, vươn lên từ sau lưng của cậu.

Tuy không có quay đầu nhưng Book có thể tường tận cảm nhận được thân nhiệt nóng hầm hập của một vật thể sống đằng sau lưng. 

Toàn thân đã bắt đầu có dấu hiệu muốn đông cứng, cậu thật sự là muốn thét lên ngay khi người nọ ghé vào tai trầm giọng.

" Kết thúc trò đuổi bắt ở đây được chưa, tiểu hồ ly "

Cậu thề là hắn đang nở nụ cười nửa miệng ngạo mạn. Phải làm sao đây, cậu phải làm gì đây. Dunk ơi, Dunk, cứu tớ aaaaaaa.

******************************

Đều là những con cá bị mắc cạn, nhưng lại không thể vẫy vùng chạy thoát khỏi cục đá cản đường.

Dunk_

Chọn lựa ?

Joong_

Phải

bàn tay đang nắm lấy cánh tay của cậu cũng từ từ mà buông ra Joong chính là bước lùi từng bước ra sau

Sau khi đếm đủ bốn bước khoảng cách, anh liền dừng lại

 Cậu muốn tồn tại như một con người hay là tồn tại như một đầy tớ

Bên Hắc Long bang đang cho người truy bắt cậu và em trai của cậu,
chỉ vài phút nữa thôi bọn họ sẽ có mặt tại đây, cậu có hai sự lựa chọn.

Thứ nhất, là trở thành người của tôi 

Thứ hai, là trở thành một tính nô phục vụ dưới thân Bá tước Helsing

Nắm lấy tay tôi nếu cậu chọn vế đầu tiên

Dunk_

ngay cả lùi bước chân cũng chẳng dám

Vế một hay là vế thứ hai chẳng phải đều giống nhau cả sao

Cho đến cuối cùng, mình vẫn là mất đi tự do. Phải làm sao đây?

Win_

KHÔNG ĐƯỢC 

Dẹp ngay cái thứ điều kiện chó má gì gì đó của các người đi thứ mà lũ cặn bã Hoàng Gia các ngươi muốn chính là tự tôn của bọn ta muốn bọn ta run rẩy sợ hãi dưới cái quyền uy khốn kiếp của các người sao? 

Ha Ha, nực cười làm sao

Win chạy về hướng của Dunk nhằn để cứu anh trai của mình, một toán người mặc vest đen đã chặn đứng ngay trước mặt

Win_

Chết tiệt, Bỏ ra 

New_

lo lắng khi thấy bạn thân mình bị một toán người đè đầu cưỡi cỗ nhịn không được mà tức thì bật dậy

Win, Win 

 Tay_

hoảng hồn ngay tại lúc New bất ngờ chạy đi, tên ngốc này

Không hiểu vì sao mà hắn lại vứt bỏ hết hình tượng tao nhã lịch sự của mình, 

đuổi theo cậu tóm lại

New_

A bỏ ra , anh làm cái gì thế, mau bỏ tôi xuống 

Tay_

Đồ ngốc, tỉnh ra một chút coi, lại muốn đi cứu người khác như vậy? cũng không có tự giác được mình không thể địch lại những người đó sao?

New_

Anh thì biết cái gì chứ, Win là bạn của tôi, bạn của tôi.
Mau bỏ ta xuống ngay 

Tay_

 Bạn thân sẽ không bao giờ gài bẫy nhau, hiểu chưa cậu thư ký ngốc nghếch

New_

Cái gì? Gài bẫy?

Win_

Câm miệng, câm miệng 

New_

Khuôn mặt non nớt trong sáng ngày nào hiện tại lại được thay thế bởi một biểu cảm ghê sợ, không dám tin. 

Hay chính xác hơn là sụp đổ.

" A a a " khóc nấc lên

Tay_

Anh hối hận rồi

Lẽ ra không nên hùa theo, lỡ miệng làm cho em ấy khóc mất rồi 

Vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn của ai đó, anh một tay bế thốc New lên 

Không do dự mà bước ra khỏi tòa nhà

Win_

Ngươi mang cậu ấy đi đâu ?? Taytawan, Taytawan 

hoảng hốt chạy theo

ĐOÀNG!!!!

Win đứng hình tại một chỗ, tròng mắt cũng đã mất dần đi tiêu cự, dòng máu đỏ đặc bên má cứ nhẹ nhàng mà chảy xuống cằm cậu tóc tách nhỏ dọt.

Joong_

Thật ồn ào

Bàn tay cầm súng chĩa thẳng về phía Win đôi mắt dừng lại ở khuôn mặt trắng bệch của Dunk

Vẫn là bàn tay vươn ra trước mặt cậu không nhanh không chậm lại kéo cò thêm một lần nữa

Tôi không phải là kẻ kiên nhẫn, cho tôi đáp án của cậu?

Dunk_

Trông đến Win như hồn đã lìa khỏi xác

Cắn mạnh môi đưa ánh nhìn trở về bàn tay vươn ra giữa không trung kia
miễn cưỡng đưa tay của chính mình ra

Ngay tại lúc này, khóe miệng của Joong đột nhiên ẩn dấu một nụ cười.

Ngay tại giây phút bàn tay của Dunk bị nắm lấy cũng chính là lúc Win vô lực ngã mạnh xuống nền đá lạnh như băng. 

Win ngơ ngẩn nằm đó, mặc cho bên tai chỉ ù ù toàn là tiếng bước chân rời khỏi, cậu mơ hồ nghe được tiếng gọi của Dunk

Một chiếc áo dạ ấm áp bất ngờ rơi xuống phủ lấy toàn thân của cậu, chỉ trong một giây ngắn ngủi, tròng mắt vô hồn của Win thoáng cái chuyển sang căm phẫn đầy chán ghét

Win_

Sẽ có ngày tôi giết anh 

Bright_

Hai chiếc áo, hai lời hứa, cậu nợ tôi quá nhiều

Tôi sẽ chờ đến ngày đó

Ngày mà cậu hoàn toàn bị tôi thu phục



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro