chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh... Anh ơi... " một giọng nói ngọt ngào nhưng yếu ớt xen lẫn sợ hãi . Cậu nghe thấy có người gọi mình  liền quay lại , sững sờ khi thấy khuôn mặt đó
Người này thật giống với em gái thân yêu của cậu , không mà giống hệt đến từng chi tiết một, như em gái cậu đứng ngay trước mặt cậu vậy...
" Chủ nhân ngài không được nhầm lẫn đâu, đây là nữ 9 em gái nguyên chủ, còn em gái ngài ở thế giới bên kia... " Paimon vội nhắc nhở kí chủ của mình
- ta biết chứ... Em ấy không có ở đây... Ta biết mà... - ánh mắt cậu hiện lên nét buồn sâu thẳm không nhìn rõ
" chủ nhân à... " Paimon thấy chủ nhân nhà mình buồn nó cũng buồn theo
Nhưng cảm xúc tiêu cực đang dần nâng lên thì lại được tiếng nói ngọt ngào làm cho  thức tỉnh.
" Anh hai ơi... Anh ơi... " Lumine rụt rè nhìn cậu đang trầm mặc đứng giữa phòng
Tối qua cô tuy bị cậu đánh nhưng vẫn ngoan ngoãn sáng ra gọi cậu dậy, nhưng cô vẫn có chút sợ khi đứng trước mặt cậu. Sợ cậu thấy được dáng vẻ sợ hãi này của cô thì sẽ có một trận đòn roi nữa ...
Một khoảng không im lặng lại làm cô gái bé nhỏ cảm thấy áp lực hơn nữa, chân tay bắt đầu run lên nhè nhẹ, đầu cúi gằm xuống không dám ngước lên nhìn biểu cảm cậu bây giờ...
Cậu không nói gì mà vươn tay lên bắt lấy cánh tay nhỏ của cô, Lumine thấy cậu bắt lấy cánh tay mình theo phản xạ hoảng sợ lấy tay còn lại che lấy đầu, thân thể run rẩy càng kịch liệt hơn
" vết thương còn đau không... Lumine " cậu nhẹ nhàng lấy lọ thuốc bôi ở đầu tủ ra bôi lên những vết thương chi chít bị đánh tối qua, nhìn những vết thương lớn bé mà cậu nhíu chặt mày lại thầm chửi thề
- mẹ kiếp đánh cái gì mà ác thế này, về sau để lại sẹo thì phải làm sao -
Lumine kinh ngạc nhìn cậu, cậu không đánh cô sao... Cậu còn lấy thuốc bôi cho cô nữa . .. Lumine cứng đờ vài giây liền ngước lên nhìn khuôn mặt cậu đang cau có không vui, miệng còn lầm bẩm gì đó khi nhìn thấy mấy vết thương trên tay của cô
" ... Anh xin lỗi em nhiều Lumine... Anh xin lỗi khi đã đánh em, anh xin lỗi em nhiều lắm... " cậu liên tục xin lỗi Lumine làm cô càng thêm bối rối
" A không... Anh không sai, anh không sai... Em biết anh làm vậy chỉ muốn tốt cho em... Anh đã mệt mỏi nhiều rồi, anh là một người anh trai tuyệt vời nhất trên thế gian này. Vậy nên em sẽ cố gắng thêm nữa, sẽ không phụ sự kì vọng của anh! " cậu mỉm cười xoa lấy đầu của cô bé hiểu chuyện đến đáng thương
Nếu như vậy hãy để cậu chăm sóc cho con bé, cho con bé có một cuộc sông viên mãn nhất trước khi... ra đi...
" ngoan lắm Lumine... Anh xin lỗi vì đã đối xử với em lúc trước . .. Để hôm nay anh nấu cho em ăn nhé " cậu ôn tồn nói với người ' em gái ' này của mình một cách ôn nhu nhất có thể
Lumine như được thụ sủng nhược kinh mà kinh ngạc nhìn anh trai mình xong vui vẻ đồng  ý
Trong lúc cậu đang ra công chế biến các món ăn trước sự kinh ngạc của những người hầu cùng quản gia trong nhà, thì Lumine rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ một cách ngay ngắn nhìn theo từng cử động của cậu
Trong tâm cô bây giờ như muốn vỡ òa
- anh ấy hôm nay đặc biệt nấu ăn cho mình sao . .. Anh ấy cũng không tức giận hay đánh mình như mọi khi... Anh ấy trở lại lúc trước rồi sao... Anh hai à... - nghĩ đến cái gì đó cô lại buồn
Ba mẹ hai nguời mất trong vụ tai nạn thảm khốc đó. Anh của cô vẫn còn rất trẻ nhưng đã phải gánh vác cả sự nghiệp lớn của cha mẹ để lại, lúc nào cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ . Và cũng vì chăm sóc cô mà áp lực càng  thêm áp lực
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro