chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này em ăn đi, anh chỉ biết nấu như này mong em đừng chê a " cậu bê hai bát tô, đặt một bát trước mặt Lumine xong cười cười nhìn cô ăn
" oa ngon quá! " Lumine ăn một miếng lại một miếng, nhanh chóng đã ăn hết bát mì cậu làm. Ăn xong còn nhịn cậu với ánh mắt cún con, trước ánh mắt ấy cậu chỉ cười chiều chuộng xong đưa luôn bát mình ra cho cô ăn
" anh... Anh ăn đi em không ăn nữa đâu... " Lumine đẩy đẩy cái bát về phía chỗ cậu nhưng bị cậu chặn lại
" ngoan em cứ ăn đi anh ăn sau cũng đuợc " mỉm cười sau lại đưa bát lại về phía cô
Lumine không động đậy mà nhìn cậu xong nhìn bát mì đang bốc khói nghi ngút , cậu thấy vậy liền xoa đầu cô
" em cứ ăn đi , ăn xong bảo anh. Anh giải quyết công việc trước rồi chúng ta đi học " " ... Dạ "
Sau cậu để cô lại mà đi thẳng lên phòng làm việc
" có vẻ ngài đã tiếp được độ hảo cảm của nữ 9 rồi " Paimon xuất hiện trước mặt cậu khoanh tay nói
" ừ, vậy rất tốt... Haiz nhìn đống tài liệu này chắc làm đến mai quá " cậu chán nản nhìn sấp tài liệu chất cao như núi trước mặt mình
" thế mà nguyên  chủ làm đống này chỉ vài phút thôi! " Paimon bĩu môi nhìn chủ nhân mình lười
" a a a... Méo chịu đâu, đang không tự nhiên phải đi học chán!!! " cậu ngồi trên ghế giãy đành đạch không chịu làm
" ngài không làm thì muộn giờ học đó  😑 " Paimon thúc giục chủ nhân của mình
" a hay ngươi làm cho ta đi đi mà " Aether làm bộ mặt dễ thương hết chỗ chê nũng nịu với Paimon
Paimon như chịu phải thứ ánh sáng lòa mắt chó mà che mắt lại không dám nhìn. Với ánh mắt long lanh ánh vàng nhìn mình Paimon liền giơ cờ trắng đầu hàng luôn và ngay, chứ này chịu sao nổi " đến chịu với ngài 🥲 " Paimon thở dài bất lực xong cũng bay tới sấp tài liệu bắt đầu làm hết công việc vỗn dĩ là của cậu
Còn cậu thì ung dung ngồi nhâm nhi tách trà thanh long không hạt mặc kệ sự đời
Cậu cùng Lumine đi đến ngôi trường quý tộc Teyvat nơi bọn họ học. Vừa bước xuống xe từ đằng xa đã có ba cái thân hình chạy nhanh tới
" A Lumine hôm nay cậu đi muộn vậy!? " lời này là của một thanh niên có mái tóc bím được thắt hai bên  , không ai khác chính là Venti
Venti vui vẻ chạy lại chỗ Lumine, ánh mắt hiện lên nét vui sướng cùng cưng chiều
Bên cạnh đó còn hai người nữa, một người có mái tóc trắng và một nhúm tóc đỏ trên đầu và một nguời còn lại thì cao ráo hơn hai người còn lại có mái tóc màu cam cam
" A chào buổi sáng Kazuha và Childe! " Lumine vẫy tay chào hai người đến sau một cái
" a Lumine chưa chào tớ buổi sáng ~" Venti nhõng nhẽo ,  bắt lấy tay cô lay qua lay lại
Đối với sự nhõng nhẽo này của Venti Lumine liền lắc đầu bất đắc dĩ. Cả bóc người cùng nhau nói chuyện vui vẻ mà quên mất đi còn có sự hiện diện của cậu ở đây
" a... Anh ơi anh... " Lumine như sực nhớ ra còn có cậu liền quay đầu lại nhìn cậu đang đi một mình
Cậu thấy Lumine gọi mình liền ngẩng đầu lên cười với cô " không có gì em cứ tiếp tục đi " nói xong cậu đi lên trước bốn người
Ba người con trai kia thấy cậu liền nhăn hết mặt mày, vẻ mặt chán ghét cực đỉnh
" Lumine, hôm nay cậu không sao đó chứ... " Kazuha lo lắng nhìn cô
" a tớ không sao, tớ không sao. Các cậu không cần lo " Lumine xua xua tay biểu thị như không có chuyện gì xảy ra cả
Nhưng trước lời nói của cô càng làm ba nguời con trai nhíu mày càng chặt
" hừ cậu ta mà làm gì cậu thì tớ sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu! " Childe ánh mắt sắc như dao găm chặt vào hình bóng cậu đang đi phía trước
" ư sao lạnh thế nhở... " cậu nhìn bầu trời, trời vẫn trong xanh, nhìn nhiệt độ ngày, nhiệt độ hôm nay là 32°C đáng lẽ trời nóng sao lại lạnh được nhở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro