Chap 10 : Ở cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy quá lâu nên Đằng mở cửa vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng hai người đang thân mật tay trong tay mắt nhìn nhau đắm đuối làm anh rất khó chịu

- Lấy có tí đồ cũng lâu nữa, hay để tôi vào soạn giùm em ?

Phong với Minh nhíu mày nhìn Đằng, rõ ràng anh em nhà người ta đang cùng nhau nói chuyện riêng mà lại chen chân vào

- Để tôi tự lấy - nói rồi Phong buông tay Minh ra ngậm ngùi đi tới gần giường nhặt túi đồ lên

Đằng im lặng quan sát căn phòng mà không khỏi đau lòng, căn phòng nhỏ như thế chỉ chiếc giường thôi là muốn hết 2 phần 3 căn phòng, còn có mùi mốc và những vết ố vàng của bức tường đã cũ, để người mình yêu sống ở chỗ như thế này quả là chuyện sai lầm nhất của anh..

Minh nhìn Đằng mà khó chịu trong người, đối diện với anh là người giết hại cả gia đình mình, kẻ thù không đội trời chung nhưng giờ anh phải khuất phục trước hắn và không thể phản kháng....anh căn bản....quá yếu

Soạn xong đống đồ của mình Phong cho vào balo nhỏ và kéo khóa lại..cầm cái balo thở dài đi đến chỗ Đằng đang đứng

Ngẩn đầu quay lại nhìn Thiên Minh tươi cười

- Anh ở lại sống tốt, nếu thiếu thứ gì hoặc ai bắt nạt anh thì cứ gọi em haha

- Ừ...anh biết rồi

Trái lại với sự hồn nhiên của Phong là ánh mắt đau thương của Minh, anh lo lắng cho Phong khi mà ở chung với hắn..nhưng không còn cách nào khác, tại sao có hàng tá yêu cầu hay điều kiện mà hắn không làm...thậm chí là giết anh đi nữa sao hắn không làm mà lại bắt Phong theo hắn...hắn chắc chắn không bao giờ có ý gì tốt đẹp...ánh mắt Minh nhìn bóng lưng hai người đi trong buổi hoàng hôn, nó gợi cho Thiên Minh cảm giác chua xót khó tả...giống như...đây là lần cuối cùng anh gặp Phong....
--------------------------------------
*Trong một chiếc xe sang trọng của Chu gia*

Đằng không khỏi cười tủm tỉm, từ trước đến nay đây là lần đầu anh thấy vui như vậy....sống với người mình yêu..còn gì vui bằng chứ

Anh cứ liếc mắt nhìn trộm Phong rồi cười cười khiến cho Phong cảm thấy rất khó chịu bởi tên biến thái mặt dày này, quay phắt qua nhìn thẳng vào Đằng rồi tự đưa tay chỉ vào mặt mình nhíu mày hỏi

- Nhìn mặt tôi mà khiến anh vui vậy à?

- Đúng là vậy - Không hề chối lấy một lời, hắn dứt khoát trả lời ngay câu hỏi của Phong khiến cho anh ngớ mặt

- Tôi có gì mà khiến anh hứng thú đến như vậy nhỉ?

- Em còn nhớ chuyện 10 năm trước đây không ?

- Hử? Chuyện gì?

- À thôi đã lâu lắm rồi chắc em không nhớ đâu nhỉ....
------------------------------------
Đi một lúc thì có thể thấy căn biệt thự to lớn với cái sân khá rộng nằm ở ngoài thành, Phong im lặng chống cằm quan sát phong cảnh bên ngoài khẽ thở dài tưởng tượng cuộc sống sau này của mình, Đằng để ý thấy thế cũng khẽ lắc đầu chả hiểu mình làm gì mà làm Phong cảm thấy khó chịu như thế...

Chiếc xe từ từ lăn bánh vào khuôn viên Sơn Trang Thủy, lúc Đằng ra mở cửa cho Phong thì anh bất ngờ vì người hầu với vệ sĩ rất nhiều đứng xếp hàng chào đón Đằng

- Em ấy là người yêu tôi! Em ấy sẽ ở lại đây với tôi, cận trọng mà đối xử với em ấy, đừng khiến tôi bực mình

Giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm của Đằng vang lên trong khuôn viên khiến những người hầu cuối sát đầu vâng lời

Lúc này có một người phụ nữ tuổi đã cao từ tốn đến gần Phong cúi người

- Bạch thiếu gia để tôi cho người sắp xếp và chuẩn bị phòng cho cậu, mời cậu đi theo tôi

Phong ngơ ngác liếc nhìn Đằng, thấy Đằng cười cười gật đầu, Phong im lặng đi theo bác

Vì phòng anh ở tầng 2 nên đi rất lâu, anh và bác trò chuyện rất nhiều mới biết được bác là bác Hoa quản gia ở Chu gia đã rất nhiều năm và một tay chăm sóc Đằng lớn lên

Phong đi cạnh bà không hiểu sao bà mang cho anh cảm giác thân thuộc có diễn tả được, nụ cười và ngữ điệu khi nói khiến anh mơ hồ nhớ mẹ anh và anh cảm thấy anh rất thích bác Hoa

"Cạch"
- Bạch thiếu gia đây là phòng của cậu, nếu cần gì cứ gọi tôi

- Ặc, sau này bác gọi con là Phong được rồi ạ

- Được rồi Phong...

Nói rồi bác Hoa quay lưng đóng cửa đi xuống nhà để Phong trong phòng của mình

Phong nhìn xung quanh và vẫn không tin được đây là phòng của mình, căn phòng màu xanh biển nhạt với nền gạch xám có điểm vài ngôi sao tinh khôi, nó rộng gấp 3 lần căn hộ anh thuê, chiếc giường còn có tivi với một phòng tắm có cả vòi sen anh mải mê ngắm căn phòng đến mức trong phòng xuất hiện thêm một người mà không hay biết

Đằng nhìn con mèo nhỏ của mình hí ha hí hững xem xung quanh rất thích thú khiến hắn thở phào, hắn đã dành rất nhiều thời gian để trang trí cũng như mua đồ cho Phong và sắp xếp chúng theo trình tự hợp phong thủy, thấy anh thích như thế hắn đứng một bên hài lòng

- Ây dô, thích thế sao không dọn qua ở sớm một chút ?

Nghe giọng nói khiến Phong giật mình quay lại thì thấy Đằng khoanh tay đứng tựa lên cửa cười cười nhìn mình

- Ai mà thèm thích phòng của mấy người, tôi chỉ hơi bỡ ngỡ thôi...

- Oh ra vậy.....

"Cốc cốc" - Thưa thiếu gia có Thẩm tiểu thư đến ạ, nhất quyết muốn gặp thiếu gia

- Nói cô ta đợi đi, phiền phức thật

Nghe cuộc trò chuyện Phong cũng đoán ra được phần nào, cười gian quay qua nhìn hắn

- Bạn gái đến thăm không xuống chào hỏi mà đứng đây canh tôi làm gì? Để cô ấy đợi lâu cô ấy giận thì lúc đó hậu quả tự anh gánh a!

Nghe được câu đó, Đằng đen mặt giật giật mí mắt, vẫn cười nói với Phong

- Đúng là hậu quả không thể tự anh gánh, thế em xuống chào đón cô Thẩm cùng anh đi!

- Hả ?

-------------------End chap 10






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro