Chap 11 : Lời nói bẩn thỉu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không đi, bạn gái anh đến kiếm tự nhiên kéo tôi vào còn nói tôi người yêu anh, xin lỗi chứ tôi gánh không nổi a

Phong giơ hai tay lên lắc đầu liên tục cự tuyệt yêu cầu của Đằng

- Cô ta không phải bạn gái của anh

- Anh nghĩ tôi quan tâ-......hế anh kéo tôi đi đâu vậy!!!!

Đằng nắm tay Phong kéo xuống dưới lầu, hắn mặc kệ sự giãy giụa của Phong
-------------------------------------
Dưới lầu
Một cô gái với nước da trắng ngần xinh xắn sở hữu khuôn mặt trái xoan với đôi mắt to và hàng mi dài cong vuốt cùng với đôi môi trái tim, mái tóc nâu bồng bềnh đang ung dung ngồi trên ghế sofa nhà Đằng như chủ nhà

Trông thấy Đằng đi xuống cô ấy liên đứng lên vuốt tóc, phủi phẳng phiu chiếc váy ngắn của mình chăm chú nhìn bước đi của Đằng, nụ cười từ từ tắt đi khi thấy Đằng nắm tay một người con trai kéo theo đi xuống

Cô ấy giả vờ không thấy Phong, bước nhanh lại phía Đằng nũng nịu cầm tay Đằng lắc lắc

- Dạo này không thấy anh kiếm người ta gì hết trơn ~

Phong đứng một bên nổi da gà da vịt, cố kiềm nén không cho tiếng cười phát ra

Đằng giật giật khóe mắt nhìn Phong thở dài nói

- Dạo này tôi chăm sóc và dạy dỗ một con mèo hoang khó bảo nên không có thời gian

- Con mèo hoang? Anh cũng thích mèo sao? Nhà người ta có nuôi nà ~ để em huấn luyện nó

- À tôi nghĩ cô dạy nó không nổi đâu, dễ hóa điên cào chủ lắm

Vừa nói Đằng vừa liếc nhìn Phong cười cười, cô gái nhận ra điều bất thường đó, nên quay qua dời sự chú ý lên người Phong

- Chào, tôi là Thẩm Lam...cho hỏi anh là....

Thấy cô ấy dời sự chú ý lên mình, Phong cười ngượng lên tiếng giải thích với cô ấy

- À tôi không phải là gì của Đằng đâu

Nghe xong câu đó Thẩm Lam giật mình "có thể gọi thẳng tên của anh ấy ra? Mình đã theo anh ấy 3 năm nay chưa ai dám nói thẳng tên anh ấy....vậy mà..."

Đằng nghe được câu đó, nhíu chặt mày rậm buông lời nhẹ nhàng làm cả không gian của căn phòng như đứng yên lại

- Ai nói không phải gì? Em ấy là người yêu tôi

- Ơ

- "phụt" haha anh có thể đùa gì chứ đừng đùa cái này, sao anh có thể thích một cậu bé miệng còn hôi sữa chứ

Thẩm Lam cười đến chảy nước mắt, đúng rồi, ai mà lại tin đường đường là người đứng đầu tập đoàn Chu thị nắm trong tay hơn một nửa thành phố A lại đi thích thằng sinh viên bình dân như vậy chưa kể là con trai nữa chứ

Phong thì rất bất ngờ trước câu trả lời bá đạo của Đằng "sao có thể nói lộ liễu như thế chứ? Mình chấp nhận làm người yêu anh ta khi nào???"

Đằng im lặng quan sát thái độ của Phong khẽ cười thầm, hình như xem chú mèo nhỏ của mình lúng túng cũng là một thú vui của anh.

- Tôi không.....

- Lời tôi nói là thật, mời cô về cho, bác Hoa tiễn khác

Phong chưa kịp nói hết lời thì Đằng chen vào ngăn cản, câu nói vừa rồi của anh khiến Thẩm Lam cảm thấy rất khó chịu, đôi mài được kẽ tinh tế của cô khẽ cau lại với nét mặt không vui nhìn Phong cầu anh cho một lời giải thích

Đằng để ý thấy nhanh chóng ra hiệu cho bác Hoa tiễn về, bản thân anh kéo Phong lại đi thẳng lên lầu

Thẩm Lam về với dấu chấm hỏi khá lớn, quen biết Đằng lâu như thế dù biết anh ta cũng có rất nhiều tin đồn về việc yêu đương đồng giới nhưng vẫn không cam tâm khi cô lại thua một thằng nhóc như thế
------------------------------------------
- Buông ra!

Phong tức giận hất bàn tay đang ôm hong của mình ra quật cường nhìn thẳng mặt Đằng

- Anh với tôi, không quen không biết đừng có nói những lời bẩn thỉu vu khống tôi như thế!

- Bẩn thỉu?

Tiếng cãi nhau trong phòng của Phong rất lớn khiến những người hầu trong nhà đứng ngồi không yên lo sợ sẽ xảy ra ẩu đả

- Em nói lại lần nữa ?

Ánh mắt Đằng ánh lên sự tức giận nhìn Phong, làm anh giật mình lần đầu anh thấy Đằng tức giận đến thế, khiến anh suy nghĩ lại lời nói vừa rồi của mình

- Tôi...mệt rồi muốn nghỉ ngơi...

*Rầm* cánh cửa nặng nề đóng chặt lại, kèm theo đó là tiếng chân tức giận đi trên hành lang rồi mất hút

Ở trong phòng Phong mệt mỏi ngã người xuống giường định hình lại tất cả, lúc nãy đúng là anh đã quá mất bình tĩnh nói lời quá đáng... nhưng... hắn ta cũng quá đáng mà...tại sao lại nói như thế trước mặt Thẩm tiểu thư ?
---------------------------------------
"Trong phòng sách"

Đằng bực tức ngã người lên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, lời nói anh bẩn thỉu à? Rõ ràng thành ý của mình người khác lại xem nó là đồ bỏ đi...thật sự là chiều riết sinh hư mà

Ánh mắt đượm buồn hướng tới nhìn bức ảnh trên bàn làm việc, Đằng nhẹ nhàng cầm bức ảnh lên tựa người lên chiếc ghế và vuốt ve khuôn mặt trên đó, đúng là giống thật...cả tính khí quật cường cũng rất giống.....

- Nếu năm đó...em không chọn gia tộc thì có lẽ...giờ tôi và em là một đôi uyên ương không ai có thể tách rời...và Bạch gia có lẽ vẫn tồn tại....chúng ta..sẽ có một hôn lễ chúng ta hằng mơ ước...tại sao vậy...Gia Huy....

----------------end chap 11---------
Sorry vì tết Au mê chơi quá nên quên viết >< sr mn rất nhiềuuuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro