Chap 12 : Nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Phong chậm rãi đi xuống dưới lầu...ngó ngang ngó dọc thì thấy bàn ăn rất lớn bày rất nhiều đồ ăn và kèm theo đó là Đằng đang im lặng đọc báo.

Nhớ những vụ việc hôm qua khiến anh cảm thấy có lỗi với Đằng vì lời nói cũng mình và cũng khá ngại vì lại cãi nhau với chủ nhà, anh quyết định tránh né Đằng, anh quay người lại chuẩn bị đi lên thì nghe tiếng nói trầm ấm quen thuộc.

- Bữa sáng đã bày sẵn trên bàn còn không mau xuống ăn? Đợi tôi bế em xuống à?

Phong rùng mình quay lại cuối thấp người đi từng bước chậm rãi xuống cầu thang, anh đi từ từ đến chỗ ngồi được bày sẵn chén đũa bên cạch Đằng ngồi xuống, âm thầm cầm đũa lên ăn chậm rãi.

Trông thấy thái độ dè dặt, căng thẳng của Phong mà Đằng phì cười

- Nếu em cảm thấy có lỗi về chuyện hôm qua thì làm gì để tạ lỗi đi

-*khụ, khụ* hả ?

Đang ăn ngon lành nghe xong câu đó khiến Phong sặc đến đỏ mặt, Đằng vội lấy li nước cho anh

- Làm gì để tạ lỗi đi nào ? Đừng tưởng giả vờ không nghe thì anh không nhắc lại, đêm qua anh cũng tổn thương đó...

Buông ra được câu nói này thì chứng tỏ cái sự vã và cái liêm sỉ của hắn đã cạn đến mức âm rồi, Phong rủa thầm trong lòng bực tức. Tạ lỗi? Chắc chắn thứ hắn muốn mình tạ lỗi không mấy tốt đẹp, nhưng nghĩ hôm qua mình cũng phần sai anh vẫn cố cười nhìn Đằng.

- Thế tạ lỗi như nào ?

- Hôn anh

Phong đứng hình nhìn Đằng với vẻ mặt bất ngờ, yêu cầu kì quặc như thế sao mà thực hiện được? Chưa kể là hôn con trai đó?

- Hôn gì chứ haha anh đừng đùa t-

*chụt*

Một cái hôn bất ngờ ngay má khiến Phong hốt hoảng đẩy mạnh Đằng ra bất đầu lau liên tục cái mặt của mình, bực tức nhìn Đằng.

- Quá đáng, đừng có làm mấy hành động như thế với tôi chứ?

- Tôi hôn người yêu tôi thì có gì sai ?

Đằng vừa nói vừa nhún vai chứng tỏ mình hoàn toàn vô tội.

Chán chẳng buồn nói Phong bỏ lên lầu, hôm nay là ngày công chiếu bộ phim của anh đóng phải lên coi mới được.

Đằng nhìn theo bóng hình đó, thoáng vẻ buồn, nụ hôn của anh ghê tởm đến vậy à?
----------------------------------
*cạch*
Phong đóng cửa lại nép sát người vào cánh cửa đưa bàn tay lên đè lấy lòng ngực của mình.

"Sao tim lại đập nhanh như thế?"

Khó khăn bước đến chiếc giường rồi nằm ườn xuống, vội vàng bật ti vi vừa may đúng lúc mở đầu tập 1.

Coi được một nửa tập phim thì điện thoại của anh, facebook với cả zalo của anh bỗng nhiên rất nhiều thông báo ập đến khiến anh choáng váng, dường như vai diễn của anh được rất nhiều người ưa chuộng. Đang lướt những thông báo mới thì có cuộc gọi đến, thấy số lạ làm anh mang vẻ nghi hoặc.

-Alo?

- "Xin chào có phải anh Bạch Thanh Phong ứng vai nam phụ của phim X không ạ ?"

- Cho hỏi anh là?....

- "Tôi là Minh Quân là nhà đạo diễn, vô tình thấy cậu trong một bộ phim mới gần đây, tôi nghĩ cậu rất thích hợp với vai diễn của tôi, cậu có muốn thử không?"

Phong bàng hoàng, không lẽ chỉ là qua vai nam phụ nhạt nhòa như vậy mà lại có thể nổi tiếng sao?

- Tôi sẽ suy nghĩ lại.

- "Thế...chúng tôi đợi tin tốt từ cậu....tút...tút...tút"

Điện thoại trên tay Phong lại rung lên, lại là thông báo mới, lượng follow facebook của anh tăng rất nhanh anh vừa vui vừa lo lắng "nổi tiếng nhanh như vậy thế nào ra ngoài cũng không bao giờ được tự do đi lại, có thể hắn ta còn mượn cái cớ này nhốt mình trong nhà luôn không chừng"

*Cốc cốc*

- Vào đi ạ.

- Theo tôi ra ngoài mua quần áo.

Phong tưởng rằng bác Hoa nhưng khi nghe thấy tiếng của Đằng vang lên thì giật mình, khi nãy ở dưới nhà đông như thế mà hắn con dám hôn thì nghĩ đến cảnh đi trong xe chỉ có hai người chắc hộc máu chết mất...

- Quần áo tôi có đủ rồi, không cần mua thêm đâu...

- Anh cho em 5 phút.

Phong thở dài, cái tính khí bá đạo như thế hỏi sao chẳng có ai thích...rồi im lặng thay đồ thì nhận ra một điều. 

"Bây giờ đa số mọi người ai cũng biết mình...đi ra ngoài với anh ta liệu có ổn không?"

Phong lấy khẩu trang với cặp kính râm đeo vào che kín khuôn mặt đẹp trai của mình và mở cửa phòng đi xuống.
-------------------------------------
Ngoài sân, trông thấy Phong bước ra với bộ dạng kín đáo cẩn thận khiến Đằng bật cười nhìn từ trên xuống nói

- Đi với tôi thôi mà em phòng thủ như thế à haha?

- Vậy cho chắc, ai biết anh sẽ làm gì?

Vừa nói vừa đi lại gần anh, không quên lấy tay chỉnh chỉnh chiếc mũ của mình kéo sâu xuống, Đằng mở cửa tay lái phụ nén tiếng cười nói:

- Lên xe đi.
------------------------------------------
*khu thương mại*

Phong và Đằng xuống xe thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người vì vẻ ngoài đẹp trai phong độ, mặc kệ ánh nhìn xa lánh của Phong, anh nắm tay Phong kéo đi dưới ánh mắt của mọi người.

-"Wow thật đẹp đôi, nhìn như người mẫu vậy"

-"Đẹp trai vậy mà yêu nhau, uổng ghê"

-"Nè nè anh đẹp trai nhìn em tí điii"

-"Mà nhìn cái anh đi sau có chút quen mắt, nhìn như Bạch Hoa trong phim X vậy..."

Lời xì xầm bàn tán càng ngày càng nhiều, khiến cho Phong cảm thấy rất ngại nhưng anh không thể gỡ tay anh ra khỏi tay hắn được, hắn nắm chặt như kiểu muốn chứng minh anh là của hắn vậy.

Khó khăn lắm mới vào được một tiệm quần áo hàng hiệu vừa ý với Đằng.

- Thử cái này.

-...

- Cái này.

-....

- Cái này nữa.

- Đừng nói anh định cho tôi thử hết đồ trong cái tiệm này nhé?

- Hmmm ý hay, gói hết đống đồ này cho tôi.

- Haizzzzzz..... - Phong thở dài lắc đầu

Có một cô gái trong tiệm quan sát hai người từ đầu đến cuối, thấy hành động Đằng vò đầu Phong cười tươi, cô siết chặt bàn tay của mình, cắn răng nhìn chăm chú hai người bằng đôi mắt hằn hộc bực tức, đứng nhìn hồi lâu một cô gái đứng phía sau đi lên nói nhỏ với cô ấy.

- Tiểu thư Nhi, chúng ta đi thôi...

- Được!

Vừa đi Bảo Nhi vừa nghiến răng nghiến lợi, tức đến nước mắt rơi xuống, cô cảm thấy không công bằng, hại người khác để có được người mình yêu, thủ đoạn này thật sự rất ghê tởm.

"Anh cướp anh ấy khỏi tay tôi, còn hại tôi đến thanh danh cũng không còn, để tôi xem cái thứ tình yêu chỉ xem người khác như thế thân sẽ bền lâu như thế nào."

---------------------End chap 12












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro