Chap 13 : Bị hạ thuốc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy đường đi không phải về Sơn Trang Thủy, Phong vội quay qua hỏi:

- Đây đâu phải đường về nhà?

- Anh đưa em đến khu vui chơi, dù sao đây của là lần đầu chúng ta ra ngoài.

- Ồ..
-------------------------------------------
- Quaoooo tàu lượn siêu tốc, tôi muốn chơi!!

Đằng nắm tay Phong như trông trẻ, anh rất phấn khích từ lúc đi vào khu vui chơi này, có lẽ anh rất ít khi đi...thấy thế Đằng cũng chiều cho anh chơi đủ trò

*5 phút sau*
- Ọeeee.......ọe....

Đằng lo lắng vuốt vuốt lưng cho Phong và đưa anh nước uống, lắc đầu thở dài nói :

- Em yếu như thế mà đòi chơi toàn cảm giác mạnh thì sao mà chơi được...

- K....không...sao...tôi ổn.

- Còn ổn nữa chứ, không nghe lời là anh cho về đó.

Lo lắng vuốt vuốt lưng cho Phong, trông thấy nét mặt anh ổn hơn mới thở phào nhẹ nhõm.

- Về sau anh không cho em chơi mấy cái trò đó nữa.

- Thôi mà...

- Phạt em phải đeo cái này cho anh!

Từ đâu ra Đằng lấy ra cái cài có đôi tai thỏ gắn lên cho Phong trông rất dễ thương, Phong đỏ mặt vội lấy tay lấy xuống nhưng bị cản lại.

- Đeo cái này cho anh, cấm em gỡ xuống.

- Nhưng...cái..cái này đeo nhìn rất kì..

- Anh nói đẹp là đẹp!

Phong cạn lời không cãi được đành nhẫn nhịn đeo chiếc cài đó đi dạo quanh khu vui chơi, đi một lát mệt nhoài nên ngồi xuống cái ghế ngay đó.

Đang ngồi nghỉ ngơi không biết nói gì thì phát hiện tiệm kem cách đó không xa, định đi đến mua nhưng bị kéo lại..

- Em muốn ăn kem à ?

- Đúng vậy.

- Em mệt rồi, để anh đi mua cho em...ngồi đây nghỉ ngơi đi.

- Được...

Đằng vừa đi được một lúc thì...

- Cậu chính là Bạch Thanh Phong?

Đứng trước mặt Phong là 2 gã mặt áo đen bịt kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh với thăm dò.

- Các anh là......ưmm.....

Cây cài tai thỏ rơi xuống và chủ nhân của nó được mang đi....

Lúc Đằng quay lại thì không thấy ai ngồi ở đó cả, chỉ có cây cài nằm trên mặt đất, nghĩ đến điều không ổn, anh lấy điện thoại ra gọi:

- Viêm Triệt, kiểm tra lại tất cả camera ở khu vui chơi Đồng Hồ, nhanh!

-"Vâng vâng.....mà có chuyện gì?"

- Vợ tôi mất tích rồi, mau!

-"Vâng vâng"

- Hi vọng em đừng xảy ra chuyện gì..
-----------------------------------

"Ax cảm giác nặng trĩu này là sao chứ, sao mình không nhìn thấy gì...tay và chân không cử động được?"

Trong một căn phòng tối ở một cái kho cũ, một cậu thanh niên bị trói chặt trên chiếc ghế...

- Tỉnh rồi?

"Hử? Có người ở đây? Giọng này là của người đàn ông, sao anh ta lại bắt mình?"

- A....anh..là ai? Sao lại bắt tôi?

- Con cháu nhà họ Bạch đều ngu thế này sao? Bây đâu mở khăn bịt mắt của nó.

Ánh sáng của cái bóng đèn chiếu thẳng vào mắt anh, làm anh híp mắt lại, đứng trước mặt anh là một chàng trai với mái tóc bạch kim, rất trẻ tuổi...

- Tôi với cậu không thù không oán, sao cậu lại bắt tôi?

- Đơn giản vì thực hành nhiệm vụ, chuẩn bị máy quay và kim tiêm.

Khi nghe câu đó, rất nhiều người đàn ông mở cửa bước vào...và một trong số đó cầm một cây kim tiêm có chứa thuốc ở bên trong...

- S...sao chứ??? Đ..đừng mà.....ah..

Hắn đâm kim vào tay của Phong nhẹ nhàng bơm thuốc vào và mở máy quay...

Người đàn ông với mái tóc bạch kim mở cửa và đi ra ngoài không quên bỏ lại một câu:

- Đừng trách chúng tôi, chỉ trách là cậu đụng nhầm người...

"Gì thế này? Cơ thể mình nóng bừng lên...khó chịu quá..."

- Haha người đẹp, chúng ta cùng vui vẻ hết hôm nay nào....

- Đ..đừ...đừng...ah...

Bọn chúng cởi trói cho anh và ôm anh quăng xuống đống rơm gần đó...kèm theo nhưng tiếng nói dơ bẩn, biến thái của chúng:

- Uầy hàng ngon đó...Bạch thiếu thật là rộng lượng...

"Bạch thiếu...?"

- Phải đó, thật muốn nhanh ăn rồi nuốt hắn....haha..

Phong bất lực cố ngồi dậy lùi người về phía sau với ánh mắt sợ hãi nhìn bọn chúng...cảnh tượng này...thật giống với đêm ba mẹ anh bị giết mà anh không thể làm gì, anh cắn răng chịu đựng nước mắt lưng tròng...

- Hahaaa tới đây nào...

*Rầm*

- Con chó nào dám ph......

*Pằng*

Cái xác của tên đó ngã xuống, máu bắn tung tóe khắp nơi rơi hết cả vào người của Phong...anh sốc và sợ hãi...mắt anh mở to nhìn cảnh tượng phía trước...

Một đám người đi vào khống chế tất cả gã đàn ông kia, và người cuối cùng đi vào...Chu Tử Đằng với khuôn mặt muốn giết người từ từ bước vào...

Trông thấy Phong nằm co lại một góc run rẩy sợ hãi, khiến tim hắn khẽ nhức nhói, đi đến ôm lấy anh nhẹ nhàng đem anh rời khỏi nơi quái quỷ đó

- Viêm Triệt...biết phải làm gì rồi đấy!

- V..Vâng....

Thấy bóng dáng của Đằng ôm chú mèo nhỏ của mình đi....anh tỏ vẻ nghi hoặc

"Trước đến nay, ngoại trừ người đó thì cậu ta chưa bao giờ nhìn vào người khác bằng đôi mắt ôn nhu như vậy..."

Nghĩ xong quay qua nhìn bọn đàn ông đàn quỳ rạp trong phòng...
-----------------------------------------------
Trên xe về Phong khó chịu, và bức rức trong người cộng thêm cảm giác sợ hãi và nóng bức....chúng như muốn bức anh đến điên

Đằng trông thấy anh như vậy, lo lắng và tức giận, kẻ thù của hắn tại sao lại nhằm vào Phong mà xuống tay chứ...

- Em gắng lên...anh sẽ nhanh đưa em tới bệnh viện..

-K...khó..hà...ch..chịu..quá....

Đằng lấy tay lau đi mồ hồi trên trán của anh và ôm chặt người anh...

"Sao người em ấy nóng thế này? Không lẽ là Xuân Dược??"

- Về Sơn Trang Thủy, gọi bác sĩ Diệp tới đây...

- Gi..giúp...t..tôi...kh..khó..c..chịu quá..
----------------end chap 13---------
Các bạn muốn H hay không nè :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro