Chap 14: Em sẽ không phản bội anh chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt"

- Em ráng chút, sắp đến nơi rồi...
-------------------------------------------------
Đằng đi đi lại lại trước phòng Phong, bác sĩ Diệp đã ở trong đó rất lâu rồi...

"Cạch"
- Thanh Diệp, cậu mà không chữa khỏi cho em ấy thì coi chừng mạng cậu!

Vừa mở cửa ra Thanh Diệp bất ngờ vì bị nắm bâu áo kéo lại và bị hù với giọng dữ tợn của Đằng. Thanh Diệp gỡ tay anh ra và nói giọng rất bình tĩnh.

- Cậu ta chỉ bị trúng xuân dược tôi đã chữa cho cậu ta, nghỉ ngơi một tí là khỏi.

- Phù..thật tốt quá...

- Còn một chuyện, nhìn cậu ta rất giống Gia Huy, có phải cậu chưa quên được? Gia Huy cái người mà cậu yêu đến mức không màng sống chết đã phản bội chúng ta, cậu đừng nên giữ một người y hệt bên cạnh cậu để trông ngóng hắn ta về nối lại tình xưa! Làm vậy rất khổ cho cậu bé này..

- Đừng nhắc nữa..tôi biết mình đang làm gì....cậu về được rồi!

- Gia Huy chuẩn bị quay về, tôi chỉ nhắc nhở cậu.

Nói xong không quên quay lại nhìn căn phòng mà Phong ở rồi bước đi bỏ lại Đằng vẫn bất ngờ và trầm tư ở phía sau "Gia Huy em ấy quay về...là tìm mình sao? Kh..không được em ấy phản bội mình và vứt bỏ mình đã hơn 10 năm!"

Đi đi lại lại suy nghĩ chuyện đó thì nghe trong phòng Phong phát ra tiếng động, đoán là anh đã tỉnh, Đằng thoát khỏi suy tư của mình mở cửa phòng đi vào tìm anh.

Thấy dáng vẻ yếu ớt ngồi xổm trên mặt đất dọn đống thủy tinh của chiếc li dưới chân làm anh hoảng hồn, anh bước nhanh vào bế Phong để lại lên chiếc giường êm ái.

- Chưa khỏi bệnh đã muốn quậy rồi, em không thể ngồi yên một tí hử?

- Tôi khát nước th......

Lời chưa nói hết, thì trong đầu Phong ập lại cảnh tượng của đêm qua, anh run sợ và chán nản với bản thân tại sao lại làm như thế...hi vọng hắn sẽ quên..

- Nước của em đây, lần tới có gì thì nhớ gọi anh, những mảnh thủy tinh này rất nguy hiểm, em hậu đậu như thế động vào lại chảy máu cho coi.

- C..cả..cảm ơn anh - Phong vừa nói vừa lắp bắp "sao mặt mình nóng thế này? Tai cũng nóng nữa không lẽ là...."

- Giữa chúng ta còn cần cảm ơn sao, Em đang nghĩ gì thế? Sao mặt em đỏ thế này, bệnh chưa khỏi hẳn chăng?

-K..KH..KHÔNG CÓ GÌ!! TÔI MỆT RỒI TÔI SẼ NGHỈ NGƠI....A..ANH, ANH NÊN ĐI...... - Phong gấp gáp chùm chăn lên đỉnh đầu và trốn trong đó như một chú ốc sên gặp nguy hiểm sợ hãi nép vào trong chiếc vỏ của mình.

"Mình làm em ấy sợ như thế ư?"

- Thế anh xuống dặn dò đầu bếp nấu đồ ăn cho em nhé...nghỉ ngơi cho tốt..

*Cạch*

Lúc này Phong mở he hé chăn để vừa đủ nhìn quanh căn phòng, xác định là Đằng đã đi rồi mới tung chăn ra ôm chầm khuôn mặt...

- Mình bị sao thế này? Mình không phải gay, mình không thích anh ta...trời ơi mày đang nghĩ gì thế hả Phong, mục đích của mày là tìm ra lí do gia tộc bị..diệt...ừ đúng rồi, quên mất, trời ơi Phong ơi là Phong!!!

Phong gào thét trong kìm nén và đấm liên tục vào chiếc giường tội nghiệp "chắc chắn dữ liệu năm đó hắn ta để ở thư phòng...nhưng lúc nào ở đó cũng có người đứng bên ngoài..phải làm sao đây?"

*cạch*

- Thiếu gia cháo mà cậu chủ dặn dò đây ạ, cậu chủ nói là ăn hết chén này thì qua thư phòng gặp cậu chủ ạ!

- Vâng ạ
--------------------------------------------
Đằng ngồi im lặng trong thư phòng quan sát Phong và nghe mọi thứ "bí mật gia tộc bị diệt vong? Cho em biết thế nào em cũng hận anh, anh không ngờ em ở với anh lại có mục đích như thế"

Trông thấy Phong vừa trầm lặng ăn bát cháo vừa suy tư khiến Đằng chăm chú dán ánh mắt vào màng hình "Bao năm qua theo dõi em mục đích cũng là để ra tay giết em ngay khi em có bất cứ ý đồ nào về việc báo thù...nhưng không ngờ đến khi biết được thì anh lại....không nỡ ra tay...."

Liếc nhìn khung hình trên bàn làm việc một cậu thanh niên cười tươi rói, thuần khiết đến mức anh muốn đem cả thế giới này đây tặng cho..nhưng tình yêu đơn phương từ một phía lúc nào cũng đau thương và bi đát nhất...

"Phải mất bao lâu anh mới có thể quên em? "

*cạch*

- Nghe nói anh tìm tôi có việc gì chăng?

Phong đột ngột bước vào khiến Đằng giật mình vơ tay làm rơi khung hình xuống..

- Đi vào phòng người khác em phải biết gõ cửa trước chứ!!

Phong liếc nhìn khung hình thảm thương nằm dưới bàn đang úp lại anh cúi xuống định thuận tay nhặt lên nhưng Đằng nhanh tay hơn đã lấy nhanh nó và cho vào hộc tủ.

- Khung hình đó là gì thế?

- Chỉ là người quen cũ thôi chẳng có gì đáng bận tâm.

- Thế mục đích anh gọi tôi vào đây để làm gì ?

- Anh muốn xin lỗi em vì vụ việc hôm qua, xung quanh anh có quá nhiều kẻ thù đã làm liên lụy đến em.

- Hả gì ? Vụ gì? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? - Phong giả vờ liếc mắt né tránh Đằng "Tha tôi đi ông nội, chuyện hôm qua xấu hổ như thế ai lại dám nhắc lại?"

- Em bị sao thế? Mới hôm qua mà, hay di chứng của thuốc?

Đằng lo lắng đứng lên đi lại gần Phong, lấy tay úp lên trán của anh, khiến anh lớ ngớ mặt đỏ bừng lên, tim đập muốn vỡ lòng ngực...Phong vội đẩy Đằng ra lắp ba lắp bắp nói:

- Tôi,tôi...tôi khỏe!!

- Kì lạ thật sự, anh đâu thấy trán em nóng đâu sao mặt em đỏ bừng bừng vậy?

- Kh..không sao...."mình bị cái quái gì thế này?"

- Không sao là tốt "Em ấy lại tránh né mình.."

Đằng im lặng đi đến bàn làm việc lấy ra chiếc hộp nhìn chăm chú vào nó và gọi Phong đến:

- Đến đây, anh cho em xem thứ này..

Phong tò mò tiến đến chăm chú nhìn chiếc hộp đen cao cấp trong tay Đằng không khỏi thắc mắc...thứ gì mà hắn ta định cho mình xem thế nhỉ?

Đằng mở chiếc hộp ra, đó là chiếc vòng tay bạch kim đính những viên kim cương xung quanh không quá to cũng không quá nhỏ càng làm chiếc vòng nhìn rất tinh tế hơn...

- Đây là gì mà anh muốn cho tôi xem?

- Đây là chiếc vòng mà mẹ anh yêu thích nhất, nó cũng là món đồ cuối cùng còn xót lại của bà ấy...

Đằng lấy chiếc vòng ra giữ lấy tay của Phong và đeo nó vào khiến Phong bàng hoàng nhìn anh...

- Anh muốn em giữ nó...dù sao em cũng là người quan trọng với anh...

- Sao anh lại đưa tôi thứ quý giá như thế này? Tôi không nhận được!

Đột nhiên Đằng ghì chặt vai của Phong nhìn thẳng vào mắt anh khiến Phong bị chấn động, không nhịn được mà sợ hãi.

- Em.......sẽ không phản bội anh chứ ?

-----------------end chap 14------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro