Chap 15: Gia Huy trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong giật mình nhìn thẳng vào mắt Đằng, nhíu mày khó hiểu

- Tôi làm gì mà phản bội anh chứ?

- Rất tốt!

Đằng thả lỏng buông vai của Phong ra đi đến phía bàn làm việc.

- Em đang muốn tìm người giết gia đình mình sao?

Phong đứng hình...rùng mình lén nhìn Đằng quan sát thái độ, thấy không khí càng ngày càng căng thẳng nên anh buột miệng lãng tránh.

- Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng chả bận tâm nữa, sao anh hỏi như thế?

- Vậy thôi không gì đâu...
--------------------------------------
"Em hiện giờ có tốt không...Phong?"

Thiên Minh ngẩn người ở quán cà phê thân quen, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình không quan tâm đến xung quanh nên không biết mình bị lọt vào tầm mắt của ai đó.

Bóng dáng cao ráo đến gần Thiên Minh từ đằng sau, chầm chậm lấy tay bất ngờ che mắt anh

- Đố em, anh là aiiii?

Thiên Minh cứng đờ, giọng điệu cùng với mùi thơm hoa nhài xộc thẳng vào mũi khiến anh có cảm giác quen thuộc.

"Sao hắn ta lại xuất hiện đúng lúc thế chứ? Cầu mong đừng là hắn ta..."

- Cậu bồi bàn à, đừng đùa tôi chứ..

- Hầy mới xa nhau vài tháng đã quên mất anh rồi.

Hắn ta bỏ tay ra, tự tiện ngồi đối diện Thiên Minh.

- A..a..anh về nước khi nào đấy?...

- Em có nhớ anh không? Thiên Minh đáng yêu
--------------------------------------
Phong ngồi trên chiếc xích đu trắng lớn ở góc vườn ngẫm nghĩ về vấn đề "phản bội" mà Đằng đề cập đến

"Sao anh ta lại hỏi như thế? Anh ta bị phản bội bởi người yêu à? Bức hình đó là gì sao mà lại giấu nó như thế? Còn chiếc vòng này..."

Phong nhìn chiếc vòng một hồi lâu, chậc lưỡi lấy tay chọt chọt nó.

"Rõ ràng thứ đồ ý nghĩa như thế này mà anh ta lại đem cho mình, có lẽ anh ta thật sự thích mình? Chắc chiếc vòng này liên quan đến bức hình kia...là mẹ anh ta sao?"

- Thưa Bạch thiếu gia, ngoài trời gió lớn mời thiếu gia vào nhà kẻo bị cảm lạnh - Giọng của bác Hoa truyền đến

Phong đứng lên đi vào "nhà", ngồi trên sofa bật tivi ở phòng khách...thấy bác Hoa đang tỉ mỉ cắt tỉa hoa để cắm vào chiếc bình nhỏ trên bàn anh liền hỏi.

- Bác ơi bác, bác chăm sóc cho Đằng từ khi hắn ta còn nhỏ...vậy cho cháu xin phép hỏi là ba mẹ của hắn ở đâu ạ?

Nghe đến đó, bác Hoa ngưng động tác của mình, nhẹ nhàng đặt cây kéo xuống và nhìn anh với ánh mắt đượm buồn.

- Ba mẹ cậu chủ mất đã hơn 10 năm rồi thưa cậu..

"10 năm?"

Phong đứng bật dậy kích động nhìn bác Hoa "10 năm? Sao có thể trùng hợp như thế? Ba mẹ mình cũng 10 năm"

- Vì sao ba mẹ của hắn ta chết vậy ạ?

- Tôi không giấu gì cậu, phu nhân với lão gia bị tai nạn xe và mất trên đường đến bệnh viện.

- Hắn ta từ nhỏ đã lưu manh, biến thái như vậy sao ạ?

- Cậu chủ rất tội nghiệp, ngay từ lúc phu nhân và lão gia mất từ đó cậu chủ rất im lặng...thêm cái cậu Gia Huy kia phản bội...

- Nói đủ chưa?

Giọng Đằng vang lên khiến bác Hoa với Phong giật mình, bác Hoa vội che miệng cuối xuống.

Đằng từ từ đi xuống cầu thang liếc mắt nhìn Phong, nói với bác Hoa

- Bác đi trước đi ạ.

Bác Hoa vừa đi vào bếp, tưởng hắn sẽ trách phạt anh nhưng hắn lại từ tốn nói chuyện với anh..

- Em tò mò về anh thế cơ à?

- Không, chỉ thuận miệng hỏi thôi...

- Từ giờ đừng nhắc cái từ Gia Huy trước mặt anh, anh không thích nghe cái tên đó và còn em không cần bận tâm đến ba mẹ của anh.

Câu nói nghe nhẹ nhàng nhưng khi Phong nghe thấy lại như có áp lực đè nặng khiến anh không thể nói được câu nào, giống như đang bị đe dọa..

- Sao không nói gì hết ?

- Tôi, tôi biết rồi. Với cả anh suốt ngày cứ cho tôi ở trong này suốt đấy à? Có thể cho tôi tự đi làm rồi tự do ở ngoài không?

- Em sợ tiền của anh nuôi em không đủ sao mà phải cực khổ ra ngoài kiếm tiền?

- Không...chỉ là tôi không dùng tiền của người khác.

- Được thôi, nhưng tôi sẽ giám sát em.
----------------------------------------
Ở trong phòng trên chiếc giường rộng lớn, Phong thả lưng trên chiếc giường nghĩ ngợi

"Gia Huy phản bội anh ta, chắc là người anh ta yêu nhất, ba mẹ anh ta là ai, cái chết của hai người họ có liên quan đến gia đình mình không nhỉ? Thật trùng hợp, trùng hợp đến mức ớn lạnh"

"Đúng rồi, nếu bức hình kia là hình mẹ của anh ta, mình chỉ cần nhìn xem có quen thuộc không là biết chứ nhỉ"

Phong bật dậy hớn hở mở nhẹ cửa quan sát xung quanh hành lang, trông thấy không có ai nên nhẹ nhàng bước ra, đóng nhẹ cửa phòng của mình và đi đến thư phòng.

Thật may vì thư phòng cùng tầng với anh, nhưng nằm sát phòng hắn...phải đi nhẹ nhàng rón rén.

Đi ngang phòng hắn thì nghe tiếng nói hắn gắt gao vang lên nạt thứ gì đó trong phòng, như kích thích sự tò mò anh mở hé cửa phòng hắn và nhìn xem.

Hắn ta đang nói chuyện điện thoại nhưng ai bên đầu dây kia khiến hắn ta bực tức đến như thế ?

- Bắt cậu ta cút khỏi nước A cho tôi, tôi không muốn thấy cậu ta.

-...

- Bớt xen vào chuyện của tôi, chỉ cần cậu ta xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi sẽ giết cậu ta ngay tức khắc!

-...

- Cút!

Phong ở bên ngoài nghe tiếng Đằng nạt lớn mà hết hồn bật lùi về phía sau, chưa bao giờ thấy hắn ta dữ tợn như vậy...
------------------------------------------
- Anh về nước khi nào đấy?

- Anh vừa đến nơi thôi Minh, anh nghe nói em bị truy sát, em có sao không đấy?

- Em không sao...

- Lạ thật, với phong cách của anh ta, đáng lẽ sẽ không buông tha cho em dễ dàng như thế nhỉ?

- Anh biết hắn ta ?

- Biết những mười mấy năm..có thể cho là..người yêu cũ chẳng hạn.

- Mục đích anh trở về lần này là làm gì ?

- Anh sẽ đòi lại thứ vốn có của mình, bảo trọng nhé Minh đáng yêu của anh.

Nói rồi anh ta đứng lên đi vội vàng ra khỏi cửa hàng, khiến Minh không khỏi nghi ngờ.

- Gia Huy quay về, với thủ đoạn của anh ta...chắc chắn sẽ giúp được Phong..

--------------------End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro