Chap 6: Người cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Phong thức dậy vì tiếng gõ cửa dồn dập, giặc mình nhìn lên lịch thì hôm nay đã là cuối tháng và anh chưa đóng tiền nhà, anh uể oải đi ra nở cửa và đúng như anh đoán, đó là bà chủ nhà, lại một trận luyên thuyên về tiền bạc và những câu hứa của anh, tháng nào cũng như tháng nào khiến cho anh khá mệt mỏi.
Hôm nay anh đành phải đi ra ngoài tìm việc làm nhận lương ngày vì ngân sách của anh đã cạn kiệt, chiều lại có buổi diễn nên anh phải tranh thủ đi sớm.

Với người không có kinh nghiệm như anh, xin việc quả thật là một điều gì đó khá khó khăn. Đi từ sáng đến giữa trưa chẳng có nơi nào nhận anh làm việc cả.

Anh thở dài ngồi nghỉ ngơi ven đường thì bất giác thấy cô gái lướt qua nhìn rất giống Bảo Nhi, anh bất giác đứng lên và chợp lấy cánh tay cô gái đó.

- Có chuyện gì sao? - Cô gái quay lại nhìn Phong, với khuôn mặt đầy nghi vấn

- À xin lỗi, tôi nhận nhầm người

Cô gái nghe thấy thế cũng đi tiếp, anh ngồi nghĩ thêm một lúc lại tiếp tục đi xin việc. Đi qua một cái hẻm nhỏ để tránh nắng thì có một đôi tay mạnh mẽ bịt mồm anh lôi vào góc vắng người

- ưm....ưm...ư...ưm

- Suỵt, im lặng tí nào

Lực của người này rất mạnh, anh căn bản không thể giãy dụa đành ngoan ngoãn quan sát người khống chế mình. Hắn ta là một thanh niên áo xanh với những vết máu loang lố trên người đang thở gấp vì mệt.

Như đã cảm thấy tình hình ổn định, hắn ta buông Phong ra người dựa vào tường tuột dài xuống

- Anh không sao chứ

Phong hỏi xong lập tức ngớ ra " mày bị ngu sao, vừa nãy hắn ta có ý định làm hại mày đấy?!"

-Hộc...hộc...có...người muốn giết tôi...xin hãy đưa tôi...đến...nơi an toàn.... - nói xong thanh niên kia ngất đi

Phong mở to mắt, mồm há hốc nhìn cậu ta, tự trách mình đã rước cái họa gì vào thân thế này. Dằn co một hồi lí trí đã chiến thắng, anh dìu cậu ta về căn hộ của mình....
------------------------------------
- Hắc Ưng đâu, bằng mọi giá phải giết chết hắn ta!

- Thưa Chu Tổng hắn ta vừa chạy thoát, là sơ suất của chính tôi

- Chết tiệt!

Hắc Ưng là huyết mạch của nhà học Bạch cũng như họ hàng của Phong sau vụ hỏa hoạn 10 năm về trước hắn ta đã thoát được và quay lại trả thù. Nếu để hắn ta biết được Phong thì sẽ rất nguy

- Bằng mọi giá, giết chết hắn, tuyệt đối không để nhóc ấy biết!

- Dạ rõ !

Nhóc con, em là một chú tiểu bạch thỏ không nhiễm bụi trần, tôi thật muốn nhanh chóng thu nạp em, nhưng xem ra tôi còn một số vấn đề phải giải quyết nữa mới có thể hảo hảo đường đường chính chính ở bên em
-----------------------------------
Đem anh ta về quả là một cực hình, cái tấm thân của anh chỉ vỏn vẹn 1m68 mà phải dìu thanh niên phỏng chừng 1m8 như này quả thật là một điều kì diệu

Anh lấy tạm cái áo lớn nhất của mình thay cho anh ta, khi cởi được áo của anh ta thì Phong hết sức là hoảng hốt. Những vết lằn của roi, vết cắt, xước, vết bầm tím khắp cả người

Ai lại có thể ra tay độc ác thế này chứ?

Vừa thay đồ cho anh ta vừa xuýt xoa, thôi thì mình làm phước giúp anh ta lần này vậy.

Bận rộn đến gần 3 giờ anh sửa soạn đồ đi diễn. Trước khi ra khỏi nhà nhìn lại người nằm trên giường quả thật rất điển trai a! Nhưng nét mặt này khá quen thuộc hình như đã từng gặp ở đâu rồi

Nghĩ ngợi một tí, anh lắc đầu thôi không nghĩ nữa, khóa cửa đi làm
------------------------------------
Đằng đang bận rộn thiết lập lại máy tính thì quan sát thấy Phong đi ra khỏi nhà, nên anh chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Anh vui mừng chạy thật nhanh đến thang máy bấm xuống tầng trệt, haizzzz thật muốn ôm người mình thương quá đi mà

Vừa đi ra khỏi công ti thì cũng là lúc Phong đến, vì chỗ diễn ở bên cạnh công ti nên thuận lợi cho việc quan sát Phong. Nghĩ thế anh vui mừng đi đến gần Phong

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

- A...chào anh, cũng không lâu lắm
- Dạo này thế nào? Thế bữa cơm tạ ơn thì thế nào nhỉ?

Phong la hét trong lòng, tháng này muốn nhịn đói rồi, anh ta ăn mặc sang trọng như thế kì kèo bữa cơm với mình à? Càng nghĩ càng ấm ức anh lên tiếng

- Có thể hẹn khi khác được không? Hiện giờ tôi đang bận

- Có thể, nhưng hãy nói cho tôi bữa chính xác, vì tôi sẽ sắp xếp thời gian để đến

Nghe xong Phong giật giật mắt, nhưng vẫn phải nở nụ cười trên môi vì đây là ân nhân anh

- Thế...thứ 6 tuần sau thì sao nhỉ?

- Được chứ! Hẹn em thứ 6 tuần sau - nói rồi Đằng cười tươi như hoa bước đi

Nghe xong Phong mở tròn mắt, sốc,..xưng hô kiểu này cộng những việc trùng hợp không lẽ là có ý với anh? Cầu mong đừng như vậy, đời anh đủ bất hạnh rồi
------------------------------------
Sau buổi diễn tập mệt mỏi, anh về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy cậu thanh niên đang ngồi ngây ngốc trên giường dường như vừa tỉnh

Thấy có người mở cửa, người trên giường thận trọng cảnh giác hơn

- Xin chào? Anh bị ngất nên tôi đã chăm sóc anh đêm qua....

- Nói! Mục đích của anh là gì?

- Hả...hể???

- Có phải vì tiền không ?

Cậu thanh niên người tỏa ra sát khí như muốn ngay lập tức giết chết Phong làm Phong cảm thấy vừa rồi cứu anh ta là quyết định sai lầm

- Tiền? Thôi tôi xin, lúc đó chính anh là người cầu cứu tôi giờ anh lật mặt như lật bánh tráng với ân nhân anh như vậy à ?

Cậu thanh niên đó bất ngờ ngẫm nghĩ....ừ cũng đúng nhủ...cậu ta cứu mình

- T..Tôi xin lỗi, chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm...vì có nhóm người muốn giết tôi

- Không sao, ai cũng sẽ hoảng loạn khi gặp trường hợp đó..

- Tôi tên Bạch Thiên Minh...còn cậu ?

- Uầy, cũng đừng đùa với ân nhân của mình như thế chứ...làm gì còn ai họ Bạch.....

- Tôi đích thị là của Bạch gia, giọt máu cuối cùng

- Không lẽ giờ tôi nói tôi là Bạch Thanh Phong cũng là giọt máu cuối cùng còn sót lại à?

--------------End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro