Chap 7 : Bạch Thiên Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu đó Thiên Minh mở to mắt, không thể tin vào tai của mình

- B..Ba..Bạch Thanh Phong ??

Nói rồi chỉ thẳng tay về phía anh, Phong khó chịu cầm ngón tay đang chỉ về mình kéo xuống

- Đúng, tôi là Thanh Phong nói chuyện đừng chỉ thẳng vào mặt người khác như thế chứ?

Nói rồi Phong nhìn Minh thì thấy anh rưng rưng, vừa cười vừa nhíu chặt mắt đến đỏ cả mặt

"Tên mình nghe cảm động thế sao?"

Minh ngồi lặng hồi lâu, mới lắp bắp nhìn thẳng vào Phong nói chuyện với anh

- Em thật sự là họ Bạch?

- Vâng

- Theo anh biết là họ Bạch đã gặp một trận hỏa hoạn cách đây, khiến cả gia tộc bị triệt vong không còn ai

- Vâng, sáng hôm sau bằng một thế lực nào đó mà em thấy em trong trại mồ côi...chuyện đã rất lâu rồi..

- Đ..đúng là em rồi....anh là Bạch Thiên Minh đây...người anh trai từ nhỏ đã đi du học may mắn thoát khỏi trận hỏa hoạn năm đó....

Nghe đến đây, Phong bất ngờ, dường như mọi thứ đều lu mờ đi...anh nhìn người đàn ông đang nhận là anh trai ruột thịt của mình...là máu mủ của mình...đã rất lâu rồi cái dư vị người ruột thịt một nhà anh đã gần như quên đi thế mà ông trời đã không tước đi mọi thứ của anh....anh vẫn còn anh trai....

Nhưng với tình huống trước mắt, một người lạ quơ lạ hoắc mình cứu về rồi nhận là anh trai mình có hơi là vô lí, anh nửa tin nửa không vẫn ra ánh mắt do xét Minh

- Em thôi ngay trò đó đi, lúc anh đi nước ngoài là em chỉ mới sinh ra tầm vài tháng thôi đấy, đừng dùng ánh mắt như thế dò xét anh chứ

Nghe xong Phong cảm thấy một cổ ấm áp trong lòng, anh thở phào...từ nhỏ anh đã biết là anh có một người anh nhưng chưa bao giờ gặp, ánh mắt trân thành của người này làm cho anh cảm thấy rất ấm áp, không khí như hai người anh em đang cố thăm dò xem ai đã giấu đồ chơi của mình vậy.
---------------------------------
- Hiện anh đang làm gì tại sao lúc đó anh bị bọn người đó truy đuổi?

- Bọn chúng chính là người đã sát hại gia đình ta...

- Nhưng vì sao chứ? Sao có thể ra tay một cách tàn nhẫn như vậy được

- Anh cũng không biết...nghe nói là người của Chu gia, gia tộc có quyền thế trong chính trị nhưng theo anh nhớ là gia đình chúng ta không hề đụng chạm gì đến Chu gia, anh điều tra vụ này đã hơn 8 9 năm nay vẫn không hề có kết quả gì.....
--------------------------------
- Đã tìm ra anh ta chưa?

Giọng nói từ tốn nhưng nghe thấu tâm can của Đằng cất lên, nhìn chằm chằm tên thuộc hạ

- D...dạ chưa.....

-"Pằng"

Tên thuộc hạ ngã xuống máu chảy lênh láng, một viên đạn xuyên thái dương khiến cho hắn chết cũng không kịp nhắm mắt

- Vào đây thu dọn cho tôi, gọi không muốn thấy cẩu nô tài vô dụng!

"Hi vọng hắn ta vẫn chưa tìm thấy em...."

---------------------------------
Ngồi trầm mặc trong phòng hồi lâu...Minh đột nhiên lên tiếng

- Bây giờ anh có kế hoạch này...nhưng mà rất nguy hiểm nhưng nó là cách duy nhất để biết được tại sao gia đình ta bị Chu thị căm thù đến vậy

- Là cách nào anh?

- Chỉ cần một trong hai chúng ta tiếp cận vào được Chu Gia...mà thôi cách này quá nguy hiểm

- Em sẽ làm.....anh bị truy đuổi mà, họ vẫn chưa biết em là người của Bạch gia

Nghe đến đây Minh ôm chầm lấy Phong, siết chặt

- K...không được...anh chỉ còn mỗi em thôi...anh không muốn mất thêm ai cả...hay là chúng ta cứ lẳng lặng sống bình yêu qua ngày em nhé? Mặc kệ vấn đề đó....

- Nhưng....anh hãy tin em..em sẽ tìm ra nguyên nhân rồi giải đáp nó....

- Không..tuyệt đối không, họ ra tay tàn nhẫn như thế...họ...họ sẽ giết em mất...

- Được rồi được rồi...em không đi nữa, chúng ta sẽ bình yên sống qua ngày..được chứ ?

- Được
----------------Ngày hôm sau
- Em đi làm đây, anh nhớ khóa cửa vào nhé, em sợ bọn người kia sẽ đến

Phong mỉm cười hạnh phúc với người anh trai của mình và bước đi

Ở một căn phòng to lớn của tòa nhà đối diện, Đằng nhìn máy tính và thoáng vẻ nghi hoặc. .."sao hôm nay em ấy vui thế nhỉ....hay là mình thử thăm dò xem sao?"
-------------------------------------
Vẫn là bước đi nhanh như thường ngày đi đến gặp Dương quản lí nhận lời thoại

- Chị Dương, chị Dương...em đến rồi đây

- Em đến thật đúng lúc, Bảo Nhi đã quay về chúng ta tiếp tục diễn là được rồi..

"Bảo Nhi về rồi?...không biết em ấy có ổn không nhỉ"

Phong ngước mặt lên nhìn qua nhìn lại kiếm Bảo Nhi thì thấy hình bóng thân quen đang ngồi trên chiếc ghế phía bàn bên kia quay lưng lại với anh....

Nhìn bóng lưng quen thuộc đó...anh thoáng buồn, sau tin đồn ác đó cô ấy vẫn cố gắng đi làm, bờ vai gầy nhỏ khiến cho anh không thể kiềm được lòng muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cô ủy khuất lớn như vậy

Chỉ còn 2 ngày nữa là công bố đoạn phim với cái tên là "tình yêu cuối cùng" kể về chuyện tình của cô gái nhà quyền quý đem lòng yêu chàng quản gia trong nhà, lấy bối cảnh thời cổ trang...

Mãi chìm trong suy tư anh mới chợt nhớ ra một điều mà Thiên Minh đã nói...tiếp cận Chu gia..nhưng.....Chu gia là ai mới được..

Đang suy nghĩ thì một hàn tay đặt nhẹ lên vai cậu kèm tiếng cười nhỏ nhẹ

- Chào Phong

Anh giật mình quay lạu nhìn người vừa gọi mình..thù mở to mắt và bất ngờ....

- Gặp tôi ở đây bất ngờ lắm à?

Trước mặt anh là Chu Tử Đằng...
"Anh ta là người của Chu gia....tiếp cận anh ta để tìm ra manh mối cũng không phải ý tồi"

Nghĩ đến đây Phong nở nụ cười chào hắn...

- Chào Chu tổng

--------------End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro