Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đến trường.

"Reng...reng...reng..." từ dưới nhà có tiếng vọng lên
Mẹ: Hạ Uyên !! Thức dậy đi học kìa con gái yêu. Sắp trễ rồi con ạ!
Uyên: * bật dậy lính quýnh tìm mắt kính, rồi lật đật trả lời * Dạ ! Con biết rồi mẹ. Con xuống liền đây.
6: 25
Lật đật Uyên chạy đi vệ sinh cá nhân hết 15 phút. Lại có tiếng gọi:
Trung ( bạn chở Uyên đi học): Uyên à! Đi học nè. Sắp trễ rồi. Ngày đầu bị mắng là xui lắm đấy !
Tôi thầm nghĩ * đi học sao cực thế này, thôi không nghĩ nhiều nữa mau đi thôi * Bước ra cổng đó là tôi. Cô thiếu nữ 17 tuổi Hạ Uyên với bộ áo dài thướt tha với mái tóc dài mượt mà, đen óng. Làm Trung - bạn của cô bỡ ngỡ. Sau một hồi  tỉnh mộng. Tôi và Trung chạy 1 mạch đến trường. "Chỉ còn 1 phút nữa thôi là ở ngoài rồi" -Bác bảo vệ nói.
Vào đến tìm lớp 11B5. Bước vào lớp là 39 học sinh cộng mình nữa là 40. Trong đầu nảy lên ý nghĩ * Sao lớp gì trai đẹp nhiều thế ! * tương tư 2 phút tôi giật mình nghe tiếng cô giáo bảo xếp chỗ ngồi bên cửa sổ kia ngồi chung anh chàng 'bad boy' đẹp trai, nhà giàu hay có tính ghẹo các bạn gái tên là Nhất Thịnh. Vào chỗ ngồi tôi đặt chiếc balo xuống.
Cô bạn xinh đẹp, hiền lành bàn dưới gọi nhỏ tôi " cậu tên gì thế! Mình tên Hạ Tâm. Trông cậu xinh quá. Hay chúng ta làm bạn nhé ! "
Hạ Uyên: được chứ. Tôi mới vào làm quen cậu tôi cũng mừng quá. Chúng ta có tên cùng chung chữ ' Hạ ' đấy !
Hạ Tâm: Thôi! Ra chơi chúng ta sẽ trò chuyện tiếp.
  Rồi Tâm im lặng vui vui nghe cô giáo trình bày. Còn tôi thì tâm trạng vui hẳn ra và cũng xoay lên tập trung nghe cô giáo. Kế bên là tên Nhất Thịnh mới sáng sớm đã vào lớp ngủ hmmm.

Reng... reng.. * kẻng ra chơi giữa giờ*
Tôi và Tâm chuẩn bị xuống căn- tin thì sau lưng cô có lực kéo. Tôi quay lại thì thấy Nhất Thịnh đang nắm tay mình nói " Mua hộ tôi chai nước nhé cô bạn xinh đẹp! " chính giọng đào hoa đó làm thu hút các bạn nữ sinh khác trong và ngoài lớp. Rồi tôi đáp lại với vẻ ngơ ngơ " Chúng ta thân thiết nhau chứ ? "
Nói xong, được nhờ nên cũng mua hộ thôi không suy nghĩ gì. Trên đường đi xuống căn- tin Tâm có kể rằng:
- Chắc tôi xem cậu là người may mắn đấy. Nhất Thịnh đó giờ ngồi 1 mình cho đến năm học thứ 2 này chưa gần gũi với cô gái nào. Mà này còn mở lời nhờ cậu mua nước nữa chứ ? - Tâm kể nhìn tôi với vẻ thích thú.
- Thật đấy hả ? Tôi nghĩ đó cũng là chuyện thường thôi. Nghe cậu kể tôi mới biết. - tôi bỡ ngỡ, hài lòng.
5 phút sau...
-" Này nước của cậu đây! " * lấy nước rồi im lặng chả nói lời cảm ơn nào * làm tôi tức điên lên mua hộ rồi chả 1 lời cảm ơn hứhh. Còn anh chàng thì nhìn cô cười thầm, thích thú.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongtra