Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tôi thích cậu mất rồi

Ngày mới lại bắt đầu. Nay thì cậu bạn Trung lại bể bánh xe nữa rồi. Nên tôi đành đi xe buýt công cộng. Lên xe buýt tôi không khỏi thững thờ đằng sau ghế là Nhất Thịnh đang đeo tai phone nghe nhạc vu vơ, lằng lặng. Hết chỗ ngồi tôi đành lại băng ghế còn trống chỗ hắn ngồi tạm. Tôi nhìn hắn rồi cũng thôi đi.
Một lát sau, " Tới trường rồi chúng bây ơiiii " - tiếng của lũ đi xe ở đằng trước hò lên vui nhộn. Đi xe buýt chen chúc là chuyện thường. Chúng nó đưa đẩy làm tôi mất phương hướng trượt chân cứ nghĩ là ngã thì sau lưng tôi là 1 bờ vai ấm áp và thất thần của hắn đỡ lấy. Hai cặp mắt nhìn nhau *tôi bỡ ngỡ * rồi bật dậy cảm ơn hắn rồi từ từ đi xuống xe. Trên đường vào trường tôi suy nghĩ ý nghĩ tức cười " Nhỡ mình mà té chúng nó đạp lên chắc hết lớn nổi ". Đường vào trường hắn luôn đi theo sau tôi càng ngày càng gần như kiểu * Đi theo bảo vệ luôn cho chắc *. Sao tôi luôn có cảm giác thật yên bình, ân cần, xao xuyến khi ở gần hắn như vậy cơ chứ.- Cô đỏ mặt, thẹn thùng được che bởi mái tóc đen dài của tôi nên người khác không nhìn thấy rồi nhanh nhảu bước vào lớp.
Trong lớp, tôi là người học khá giỏi nên được bầu làm lớp trưởng. Mọi người loay hoay bầu chọn lớp phó thì thằng bạn mắc dịch của hắn Trịnh Lâm- cũng là người chơi thân với hắn nảy ra ý định trêu chọc cậu bạn của mình rồi nói to " Em bầu Nhất Thịnh làm lớp phó". Uyên, cả lớp ngơ ngác, đứng hình còn tên Nhất Thịnh kia bắn người bậc dậy chưa khỏi bàng hoàng, không tin được câu thằnh bạn vừa nói, từ chối thẳng thằn với vẻ cau nhó, bực bội * Có ai chịu bầu thằng học dở làm lớp phó, thật tức cười * - Thịnh nghĩ. Cả lớp cũng dần hiểu ra ý đồ của của Lâm nên xôn xao bầu chọn. Cô giáo lên tiếng " Cô quyết định bầu Nhất Thịnh làm lớp phó và phụ giúp cho lớp trưởng đưa lớp thi đua toàn khối ". Cô giáo vội xoay qua tôi bảo " Vất vả cho em rồi " - cô nói với vẻ hài lòng vui tươi. Cô giáo nói tiếp " Ra chơi ở lại cô trò mình nói chuyện nhé ! ".
Giờ ra chơi, tôi lại cô giáo cô giáo nói " Cô biết làm vậy hơi cực cho em. Thịnh thành tích thì toàn nhất từ dưới đếm lên. Em cũng thấy đó trong lớp thì toàn ngủ gật được cái ghẹo gái là giỏi. Cô cũng ngạc nhiên khi em là cô gái được Thịnh tiếp xúc nhiều, nên cô cho em ấy làm 1 chức vụ để mong em kéo thành tích bạn ấy lên. Chăm chỉ học hơn thôi " - Cô vui vẻ, thương cảm cho Uyên. Một hồi nghe cô giáo nói thì cũng nghe hồi đáp " Dạ cô. Nếu cô đã nhờ thì em sẽ cố gắng để giúp bạn ". Quay về chỗ ngồi tôi được cô đưa cho mớ giấy ngồi soạn. Tên đó chả để ai yên mà chọc ghẹo tôi tay thì lấy viết của người ta nghịch, tai thì đeo phone nghe nhạc. Lí do Thịnh như vậy cũng do gia đình giàu có ba mẹ lo công việc, công tác xa nên mới trở nên hư hỏng như vậy vì thiếu tình yêu thương. Thịnh luôn nghĩ tôi là người mình cần bảo vệ và cần sự yêu thương từ cô ấy nên mới luôn tạo cho tôi những phiền phức để Uyên chú ý đến cậu. Uyên bảo " Này! Đừng nghịch nữa ngồi dậy soạn giúp tôi đống giấy này với " - bảo với vẻ bận rộn không có thời gian quan tâm. Thịnh cũng nghe lời lắm chứ ngồi dậy ngồi soạn tiếp tôi đến hết giờ... Kẽng lên... mọi người đều về hết rồi còn 2 người ở lại trong căn phòng. Tôi quên mất là muộn rồi nên về nhà còn Thịnh thì chống tay nhìn ngắm tôi làm việc. Một lúc lâu tay mình bị ai đó kéo đi vội vã không ai khác thì chỉ có Thịnh giục cô đi về nhà nghỉ ngơi. Bàn tay nằm bàn tay sao lãng mạn như trong phim thế nhỉ ? Ngồi soạn cũng khá lâu nên chân tôi tê đi không nổi " Chân tôi tê cứng quá đi không nổi nữa rồi. Về muộn chắc lỡ xe buýt mất " - tôi lo lắng. Đằng trước im lặng dừng chân xoay qua cõng cô về. Bờ vai tôi muốn được ngồi mãi tim tôi giờ đập lên loạn cả rồi. Nghẹn ứ chữ trong họng cứ im lặng để Thịnh cõng ra trạm xe. Đứng đợi lâu, Thịnh mở miệng " Chắc chuyến lúc nãy là chuyến cuối cùng rồi. Cậu không ngại tôi đưa cậu về ". Tôi thì không suy nghĩ được gì cả vì sự ga lăng lúc nãy làm tôi bấn loạn rồi. Tôi chỉ muốn khóc thôi huhuhu. Hôm nay tôi đày đọa người ta thật rồi. Đoạn đường về nhà tôi không xa khoảng 2km. Mà thật sự công tử này chịu đưa mình về nhà sao ? Chưa khỏi suy nghĩ đó. Người ta thì mệt chết đi được còn tôi ngồi trên lưng im re câu cổ thật chặt. Về đến cổng nhà tôi e ngại nói cảm ơn và 1 điều tôi không tin tôi làm làm thơm vào má hắn 1 phát. Hắn đỏ mặt kề mặt vào tôi nói nhỏ với gương mặt ranh mãnh " Dám thơm má tôi. Tôi sẽ theo cô cả đời " - rồi vội gọi taxi quay về.
Còn tôi sao, tim đập sắp rớt rồi đây này. Hình như tôi thích cậu mất rồi ..... Nhất Thịnh ạaaaa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongtra