Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Nhắn tin thân mật

Cậu về đến nhà tắm rửa sạch sẽ lại nhắn tin hỏi thăm tôi:
- " Đang làm gì thế ? "
- " Đang soạn thảo đây. Chả ai phụ giúp. Đuối gần chết đây này "- trả lời tin nhắn với vẻ mệt mỏi.
- " Hay tôi qua nhà phụ tiếp cô 😚 " - nói với vẻ ranh mãnh.
- " Đồ điên. Định lợi dụng ở gần tôi à ? "
- " Muốn tiến tới hơn là gần cô đấy ! " - Cứ thế mà chọc ghẹo mãi.
- " Anh.... Đồ ... bệnh hoạn ! "- mặt đỏ bừng.
Câu nói tiếp theo làm đốn tim người qua từng câu ân cần...
-" Ăn cơm chưa ? "
- " Ăn gì không tôi mua qua cho "
- " Này "- Vẫn chưa nghe hồi đáp từ tôi.
- " Này. Đồ ngốc kia. Trả lời đi chứ. Tôi nhớ cô đó. Trả lời mau😡 " - đợt này nói với vẻ cau có, lo lắng. Tôi chưa trả lời vì do ngủ ngất đi khi nào chả hay. Đúng là 1 cái gì đó khiến tôi tỉnh dậy mở lên thì thấy dòng tin nhắn này. Tôi tưởng tôi chưa tỉnh ngủ thấy dòng chữ gì mà " nhớ, nhớ ".
Ngày nối tiếp ngày chúng tôi càng thân mật hơn. 2 bên đều nảy sinh tình cảm. Tôi thì thương cậu ta đấy nhưng đời nào lại đi tỏ tình người ta chứ. Một hôm cậu ta bệnh không đi học. Bỏ tôi 1 mình trên bàn ghế đôi, hết giờ học tôi lật đật đi mua cháo và thuốc cho cậu ta. Nhà gì đâu khó tìm loay hoay mãi mới tìm được. Nhà thì to lớn nhất vùng, nhưng nhà chỉ mỗi cậu và người giúp việc.
Tôi nhấn chuông " Tíng.. Tòng.." rồi người giúp việc ra mở cửa. Được chỉ vào phòng cậu tôi bước vào thấy cậu nằm trong chăn. Tôi lại gần ngồi lên giường định kêu cậu ta dậy để ăn chút cháo thấy cậu ngủ nên thôi. Bất ngờ có 1 lực kéo mạnh mẽ làm tôi ngã lên mình cậu ta môi chạ..m mô..i 😳. Thật không thể tin được. Nụ hôn đầu của tôi. Muốn khóc òa lên. Bờ môi ấm áp thật, gần như vậy thấy cậu càng đẹp trai. Trên đầu tôi là 1 bàn tôi lôi xuống làm môi tôi xiết chặt với môi anh. Anh không chịu mở mắt nhìn tôi ra sao. Mà cứ hôn mãi. Nụ hôn ngày càng nồng cháy làm tôi không có chút giây phút nào để nói " Buông tôi ra ". Hay tay cứ đẩy mãi anh ta ra mà không nổi vì tôi nhỏ bé như này sao có thể đẩy nổi anh ta kia chứ. Chắc tôi chết mất. Anh ta giục tôi nằm dưới mắt to ngày càng to ra nhìn thẳng anh ta và sợ. Đến lúc này anh mới chịu mở mắt ra nhìn tôi nói " Anh thương em từ cái nhìn đầu tiên. Anh không muốn mất em. Anh cần em !" Câu nói đó làm anh ta mệt mỏi gì đang bệnh nên không còn chút sức lực gì. Ngã đè lên người tôi. Tôi vừa nói vừa rơi nước mắt " Cậu làm tôi sợ đấy 😭 Bắt đền cậu đấyyy ".  Anh đã ngủ thiếp  đi  từ lúc nào tôi nói nhỏ " Ngồi dậy ăn cháu, uống thuốc đi chứ. Công tôi mua đấy ". Tôi đỡ anh ngồi dậy, sao nhìn anh mỏi mệt quá thương cho anh nên ở lại chăm sóc. Tôi cầm chén cháo lên bèn nói " Ăn đi. Mau khỏe đi chứ "
- " Không "
- " Tại sao ? "
- " Anh muốn ăn em chứ không phải cháo ". Chưa hết bệnh lại chọc ghẹo người khác.
- " Ăn cháo mau khỏe đi ông tướng "
- " Sao anh cứ xưng hô như vậy làm tôi ngại đấy. Chúng ta chưa là gì của nhau mà " - Tôi nói với vẻ nghiêm túc.
- " Nếu vậy thì anh nói em chính thức là của anh. Được chưa ❤ "
- " Cho anh thơm 1 phát nào "
- "Này, này! Cái tên đáng ghét. Buông ra mau. Không thôi tôi sẽ nhéo anh đấy ". Cái hình thức tôi hay làm với anh ta vì hay chọc ghẹo tôi. Chưa kịp dứt lời đã bị vẹo má thật đau vậy mà anh ta còn cười " Má cưng thế này. Không cắn cũng uổng đấy " - Vừa tôi tay không buông.
- " Đau đấy. Đánh chết anh "
Tôi lo nói quên để ý anh ta đã kéo tôi vào lòng gần hơn như vậy. Ôm tôi, cười khúc khích. Một anh chàng lạnh lùng này làm tôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huongtra