Chap 1: buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh- Thượng Quan Vũ < 30 tuổi > anh là một người lạnh lùng,  tài giỏi, anh là con trai của Thượng Quan gia nổi tiếng khắp đất Thượng Hải và là chủ tịch của tập đoàn Thượng Thị lớn nhất Châu Á.
Cô- Phượng Chi Mai < 27 tuổi > cô là bạn gái cũ cua anh,  gia thế của cô chẳng có gì,  cha mẹ mất sớm,  họ hàng xa lánh vì cô được coi nhiw sao chổi đã khắc chết bố mẹ mình. Cô chỉ có thể dựa vào tấm bằng đại học của mình.
Trở về thời điểm 4 năm về trước, thời điểm mà anh và cô xa nhau. Tại sân bay, 1 người đàn ông cao lớn đang ôm 1 người con gái có thân hình nhỏ nhắn, nhưng không thể che dấu đi hết sự xinh đẹp của cô,  tuy nhiên dường như có nét gì đó rất buồn giữa hai người. Anh từ từ nới lỏng vòng ôm, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng rồi khẽ nói:
- Chờ anh, anh sẽ sớm trở về bên em, cho em một gia đình hạnh phúc mà em mơ ước!
- Được rồi, anh cứ đi đi, em sẽ chờ anh trở về mà. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa!!!
- Anh biết rồi, anh đi đây, nhớ là ba mẹ có làm khó gì em thì nhớ phải gọi điện bảo anh để anh nói chuyện với họ, đừng để bản thân chịu thiệt thòi nhé cô ngốc.
- Em biết rồi mà, anh mau đi nhanh lên không lại không kịp lên máy bay!
- Ukmm! Anh đi đây.
Anh hôn lên trán cô rồi quay lưng bước đi, cô nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi khuất hẳn. Lúc này cô mới khụy xuống đất mà khóc lớn. Tim cô đau lắm, đau vì phải rời xa người mình yêu, đau vì bản thân cô phải lừa dối anh, đau vì chính sự nhu nhược của bản thân cô. Cô khóc lớn, mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía cô nhưng rồi cùng lại rời đi và không để í tới cô, trời lúc này cũng đổ mưa. Cô lê đôi chân mệt mỏi trên con đường từ sân bay về căn nhà bé nhỏ của mình, nước mưa trút xuống như muốn cuốn trôi tất cả. Về đến nhà với bộ dạng ướt sũng, quả mệt mỏi, đau khổ cô chỉ lau khô người và thay bộ đồ rồi nằm nghỉ trên giường với cơ thể đang nóng dần lên và trái tim vụn vỡ.

 Hôm sau khi cô tỉnh lại cũng là 8 giờ 30 sáng, cô thu xếp hành lí của mình, tất cả được gói gọn trong một chiếc vali nhỏ, thật ít, dường như cô luôn sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. cô bắt taxi đến trước quán coffee đối diện tập đoàn Thượng Thị, bước vào trong cô liền tiến về phía cặp vợ chồng trung niên, dừng trước mặt họ cô cúi người cung kính:

- con chào hai bác!

 Bà Thượng nhếc mép: 

- Cô đến rồi sao! tôi còn tưởng chúng tôi phải đến tận nhà mời cô đến đây chứ!

- Con xin lỗi hai bác, con... con...

- Thôi cô ngồi nhanh đi, mất thời gian quá. [ ông Thượng phẩy tay ]

- Vậy con xin phép hai bác.

- Cô nói đi, cần bao nhiêu con số? [ bà Thượng vào thẳng vấn đề]

- Cháu không cần đâu ạ! đây là tự cháu muốn rời xa anh ấy nên hai bắc không cần phải...

- Cô cứ cầm lấy tờ chi phiếu này, cần bao nhiêu thì cứ ghi vào, sau đó hã đảm bảo rằng sẽ không bao giờ gặp lại con trai tôi nữa. [ ông Thượng ngắt lời cô]

- Đúng đấy, cầm tiền rồi cút xa khỏi con trai tôi ra, loại người như cô đeo bám con trai tôi, tôi gặp nhiều rồi nên cô không cần giả tạo nữa. [ bà Thượng nói với thái độ khinh miệt]

- Vậy con xin nhận, con xin phép đi trước, con sẽ làm theo lời hai bác, hai bắc cứ yên tâm. [ cô nuốt nước mắt vào tim, cố gồng người cầm lấy tờ chi phiếu, mặt cúi gằm xuống mà đi thật nhanh, cô không để cho bản thân rơi một giọt nước mắt nào trước mặt họ]

 Cô lại bắt taxi, ngồi trên xe cô không nói lời nào cũng không nói địa điểm, mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, ngời tài xế gặng hỏi thì cô lúc đấy mới mở miệng nói một lời:

- Cho tôi đến số XX đường XXXXXX!

- Vâng!

 xe chạy, cô thì chỉ biết thơ thẩn nhìn ra ngoài đường, nhìn thấy những nơi anh và cô từng đi qua, từng gắn bó. Xe dừng trước cổng  một căn nhà lớn, cô trả tiền cho người lái taxi rồi đứng nhìn căn nhà trước mặt, nó rất quen thuộc với cô. Cô đi đến bên chiếc chuông cửa, nhấc cánh tay đang như muốn rã ra vì mệt mỏi của mình mà bấm chuông, nhưng khi vừa bấm xong cô choáng váng và ngất lịm đi trước cổng.

                                                                                          Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pthan