Chương 2: mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong nhà, một chàng trai khôi ngô với chiếc áo len trắng, mái tóc được chải một cách gọn gàng đang ngồi trên sofa, trên tay anh cầm một quyển sách và một tách trà nóng đang đang bốc khói. tiếng chuông cửa vang lên khiến anh phải đặt chúng xuống để bước ra ngoài xem vị khách đã bấm chuông là ai, nhưng ngay khi anh vừa mở cửa thì qua những thanh sắt của cách cổng anh thấy một cô gái đang nằm bất tỉnh trước cổng nhà mình, bên cạnh là một chiếc vali nhỏ. A giật mình ngay khi anh nhận ra bộ đồ quen thuộc cùng chiếc vali mà anh đã từng mang hộ cô gái ấy 3 năm trước, anh liền chạy nhanh về phía cô, đỡ cô ngồi dậy dựa vào lòng mình mà gọi cô:

- Tiểu Mai, cậu sao vậy? tỉnh lị, tỉnh lại.

 Không thấy cô gái nhỏ nhắn đó có dấu hiệu tỉnh lại, cộng thêm vầng trán ướt đẫm mồ hôi và cơ thể đang lạnh toát của cô, anh lập tức bế cô vào nhà, đặt cô nhẹ nhàng trên chiếc giường  của mình. Anh rút chiếc điện thoại trong túi quần gọi cho bác sĩ riêng tới khám cho cô, anh chạy vào nhà tắm lấy một thau nước ấm, một chiếc khăn lông mềm nhẹ nhàng lau mồ hôi trên khuôn mặt đã tái nhợt của cô, giúp cô tháo giày, đắp chăn cẩn thận cho cô. Khoảng 10 phút sau thì bác sĩ cùng 2 cô y tá tới khám cho cô, anh chánh mặt để không làm phiền bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cô, xuống dưới nhà anh đi ra cổng mang chiếc vali nhỏ của cô vào nhà, đun một cốc trà gừng và nấu một bát cháo nhỏ cho cô. Đang nấu thì bác sĩ xuống gọi anh nói chuyện, anh liền tắt bếp ra phòng khách ngồi cùng ông:

- Cô ấy sao rồi?

- Cố thiếu bớt lo lắng, cô ấy ổn rồi, chỉ là bị cảm lạnh và do căng thẳng, mệt mỏi, cộng thêm việc thể lực vốn đã yếu, lại còn mang thai nên mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu.

- Mang thai sao?

- Vâng, theo như phán đoán của tôi thì cô ấy đã mang thai được 3 tuần rồi thưa cậu, tuy thể trạng của cô ấy lúc này rất yếu nhưng lại mang thai nên chúng tôi không thể cho cô ấy dùng các loại thuốc kháng sinh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ, có thể sẽ dẫn đến sảy thai. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể cho cô ấy dùng thuốc bổ và thuốc cảm loại nhẹ và thực đơn dinh dưỡng hợp lí để cô ấy có thể cân bằng lại trạng thái.

- Vậy được, cứ làm theo lời ông đi!

-Tôi nghĩ cậu nên đưa cô ấy đi siêu âm để biết chính xác được số tuần tuổi của thai kì để chúng tôi có thể theo đó mà cho thực đơn dinh dưỡng phù hợp nhất cho cô ấy.

- Được rồi, đợi cô ấy đỡ hơn tôi sẽ đưa cô ấy đi khám.

- Vâng! vậy tôi xin phép về trước.

- Được, để tôi tiễn ông.

  Anh tiễn bác sĩ ra về rồi trở lại với căn bếp và nồi cháo đang nấu dở của mình. Anh chính là Cố Dương, cậu ấm nhà họ Cố nổi danh ngang hàng với nhà họ Thượng, anh cũng là người bạn tốt nhất của cô từ hồi lên đại học, anh và cô học cùng khoa, là người luôn sát cánh bên cô trong mọi việc cô làm, chứng kiến những lỗ lực của cô, thực ra anh rất thích cô, thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp cô ở trước cổng trường đại học, nhưng anh sợ cô không chấp nhận tình cảm của mình nên anh luôn âm thầm ở bên cô, bảo vệ cô. Anh chấp nhận trở thành tri kỷ để có thể dữ vững mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 người, nhưng khi biết cô và Thượng Quan Vũ ở bên nhau, anh đã luôn đố kị, nhưng vì không muốn làm cô tổn thương nên đành tự mình chuyển trường, ít khi liên lạc với cô. Nhưng mỗi lần cô gặp khó khăn anh đều có mặt để bên cạnh cô.

 Chi Mai đang nằm trên giường, cô tỉnh dậy từ cơn ác mộng mà trong đó cô thấy bên cạnh cô không còn một ai, đến cả Thượng Quan Vũ cũng quay lưng đi, xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối bao chùm, không một tia sáng, cô cố gắng tìm kiếm một ánh sáng nhỏ nhoi nhưng càng chạy càng mệt mỏi nhưng không hề thấy một tia sáng nhỏ nào. Cô giật mình tỉnh dậy, sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, nhanh chóng bước xuống khỏi giường, nhưng do mất thăng bằng cô ngã xuống sàn, tay cô va phải li nước trên bàn khiến nó rơi xuống, vỡ vụn. Cố Dương đang bê cháo và trà gừng lên cho cô thì từ ngoài cửa liền nghe thấy tiếng li vỡ, anh chạy thẳng vào phòng. Đập vào mắt anh là cảnh tượng người con gái anh thương đang hoảng sợ, dưới chỗ cô ngồi còn có những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Anh nhanh chóng đặt những thứ trên tay mình xuống chiếc bàn cạnh giường, nhe nhàng đỡ cô lên giường, nhìn những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má  cô cùng đôi mắt ngấn lệ anh không thể nào cầm lòng được, Cố Dương ôm cô vào lòng mà vỗ về:

- Ngốc ạ, lớn từng này tuổi rồi mà còn khóc vì ác mộng sao?

- Không... Không, đấy không phải ác mộng mà là sự thật, mình đã không còn gì thật rồi, mình mất hết thật rồi.

- Sao lại mất hết, có phải tên khốn họ Thượng kia không chấp nhận cho cậu một danh phận không, có phải hắn thích chơi xong rồi bỏ đúng không?

- Không phải, là mình bỏ rơi anh ấy, là mình làm tổn thương anh ấy, là mình đã tự đánh mất đi hạnh phúc của bản thân mình, là mình đáng chết, mình đáng chết. [ Cô vừa khóc vừa tự đánh vào người mình]

- Mau dừng tay, cậu không hề có lỗi, mình không biết cậu đã gặp phải chuyện gì trước đó mà để bản thân kích động đến mức này, nhưng cậu  phải nhớ, hiện giừo cậu không chỉ có một mình mà cậu còn đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, nó không hề có bất kì lỗi lầm gì cả, cho dù cậu có muốn tự hành hạ bản thân nhưng cậu cũng không nên làm tổn thương đến nó. [ Cố Dương ôm chặt lấy Chi Mai chấn an cô]

- Cậu nói gì? Sinh linh bé nhỏ? [ Chi Mai Xững người, rời khỏi lồng ngực ấp áp của Cố Dương mà hỏi]

- Ngốc, như vậy cònchưa hiểu à, bác sĩ bảo cậu mang thai rồi, có lẽ đã được khoảng 3 tuần rồi, nhưng không hiểu sao lại có người ngốc đến độ bản thân mang thai mà còn không biết, tự mình hành hạ bản thân đến nỗi phát sốt mà ngất trước cổng nhà người ta. [ Cố Dương dùng một ngón tay dí nhẹ trán cô]

- Mang thai rồi sao!!! hahaha [ cô cười khổ]

- Cười cái gì, mau ăn đi kìa, mình dọn thức ăn lên cho rồi, nếu cậu không muốn ăn thì cũng phải cố ăn vì đứa bé trong bụng đi... Dù cho cậu có bất kì quyết định gì thì mình cũng ủng hộ, trừ việc cậu muốn bỏ đứa bé rong bụng, dù sao nó cũng là một mạng người.

- Mình hiểu ý cậu, mình biết bản thân nên làm gì mà. Nhưng mình muốn xin cậu một việc thôi. [ Chi Mai ghé vào tai Cố Dương mà nói]

- Cậu nghĩ kĩ rồi chứ?

- Mình nghĩ kĩ rồi!

- Vậy được!

                                                                              --- Hết Chương 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pthan