Chương 3: Tin bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau nhờ sự chăm sóc của Cố Dương và các nhân viên điều dưỡng, Chi Mai đã khỏi bệnh, nhìn sắc mặt của cô lúc này rạng rỡ, vui vẻ hơn nhiều. Cô và Cố Dương cũng chuyển từ nhà riêng của anh về ở cùng với Cố gia. Họ cũng đã được ba mẹ của Cố Dương đồng ý để tiến tới hôn nhân và ba mẹ anh cũng chấp nhận đứa bé trong bụng cô mặc dù đứa bé đó không mang dòng máu của người nhà họ Cố.

 Do sợ bụng cô sẽ lớn, khó khăn trong việc mặc váy cưới nên ba mẹ anh đã sắp xếp để tổ chức đám cưới vào 3 tuần tới, họ đã cho người gửi thiệp mời đến tất cả mọi người, tổ chức họp báo để công bố cô chính thức trở thành thiếu phu nhân nhà họ Cố. Đương nhiên trong số những người được mời đó có cả Thượng gia, đặc biệt còn có một tấm thiệp gửi đến tận tay Thượng Quan Vũ. Nhận được bức thư đầu tiên của người yêu sau gần 3 tuần xa cách Thượng Quan Vũ vui vẻ mà ngồi trong phòng khách mà bóc phong thư ra, nhưng khi vừa mở ra thì bên trong chính là một tấm thiệp màu hồng. Anh vẫn chưa biết được Chi Mai muốn chơi trò gì, nhưng khi cầm tấm thiệp trên tay anh sững người, nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt, từng dòng chữ với tên của cô dâu và chú rể. Anh ngồi im lặng khỏng 5 phút, ánh mắt anh dẫn thay đổi, từ ngỡ ngàng đến giận dữ đến hung ác, ánh mắt anh đỏ ngàu, toàn tia máu và những ngấn lệ. Anh rút điện thoại gọi về cho cô nhưng anh đã bị cô cho vào danh sách đen. Anh tức giận, đập chiếc điện thoại trong tay mình, la hét đập phá đồ đạc một trận, quản gia nhìn anh như vậy mà sợ hãi đến mức run rẩy không giám lên tếng. Anh nói lớn:

- Tại sao? tại sao cô lại lừa dối tôi? cô đã nói sẽ chờ tôi về cơ mà, tôi vừa đi chưa được một tháng mà cô đã lao vào lòng tên đàn ông khác, đê tiện, tất cả các người đều đê tiện. Chi Mai, tôi yêu cô nhiều như vậy mà cô giám làm vậy với tôi, các người đợi đấy, tôi sẽ không để các người như ý nguyện đâu.[ Anh như phát điên, như một con quái vật đang phẫn nộ, anh quay sang nói với quản gia]- Mau đặt vé máy bay cho tôi về nước ngay trong đêm mau.

- Nhưng ông bà chủ...[ quản gia run lẩy bẩy ấp úng, chưa kịp nói hết câu thì bị anh quát đến phát hoảng]

- NHANH!!!

- Dạ dạ dạ. [ lập tức quản gia đi đặt vé máy bay cho anh]

 Hôm sau là ngày Thượng Quan Vũ trở về nước, cũng là ngày Cố Dương đưa Chi Mai đi khám thai theo định kỳ và dẫn cô đi thử những chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Khi đi khám thai, bác sĩ nói tình trạng của thai nhi rất tốt, nó tròn 6 tuần rồi, không chỉ có một bảo bối mà cô có những hai , nhìn thấy đứa con trong bụng qua màn hình, cô vui vẻ nhưng cũng cảm thấy tội lỗi trong lòng. Chi Mai nắm chặt tay, cô như sắp khóc, hai mắt đã phủ những ngấn lệ dường như chỉ trực chào ra ngoài. Thấy vậy, Cố Dương liền nắm lấy tay cô:

- Sắp làm mẹ của hai đứa nhỏ rồi mà còn khóc như trẻ con vậy sao [ anh dí nhẹ chán cô]

- Cậu không hối hận sao?

- Cậu không hối hận sao mình phải hối hận cơ chứ, mau cười lên, cứ khóc suốt sau này lại đẻ ra hai đứa trẻ suốt ngày chỉ biết khóc lóc bây giờ! [ anh lấy hai ngón tay đặt lên hai bên khóe miệng của cô mà đẩy lên]

 - Cố thiếu nói đúng đó, thiếu phu nhân phải để tâm trạng thoải mái, như vậy mới tốt cho thai nhi. [ vị bác sĩ cười nhẹ]

- Tôi biết rồi!

 Khám xong Cố Dương đưa cô đi thử váy cưới, cô khoác lên mình từng chiếc váy lộng lẫy kim cương hay những chiếc váy đơn giản thì cô vẫn đều xinh đẹp, dường như những chiếc váy đó may là để dành riêng cho cô, chúng hoàn hảo đến từng đường cong. Mỗi lần cô bước ra trong những chiếc váy đó tất cả ánh mắt của nhân viên tư vấn phục trang đều nhìn không hề chớp mắt, có những người còn chụp lại vài bức hình mà đăng lên mạng, trong đó không thể không kể đến Cố Dương, anh nhìn người con gái mình mơ ước bấy lâu lọng lẫy trong từng bộ váy cưới đến nỗi không muốn cô thay chúng ra. Anh cũng chụp vài bức mà đăng lên weibo, chỉ trong 2 tiếng cô thử chỗ váy còn lại thì những tấm hình trước đó anh đăng đã có hàng nghìn lượt yêu thích và hàng loạt lời chúc phúc cho hai người.

 Sau khi thử xong, cô muốn đi bộ ở công viên gần đó nên Cố Dương cũng đã chiều ý cô, bảo tài xế đợi trong xe để họ vào công viên đi bộ một lát, vừa đi họ vừa cười nói vui vẻ:

- Từ nay về sau không cho xưng hô như bây giờ nữa, phải xưng nhau là anh em hay vợ chồng hoặc đại loại vậy. [ Cố Dương đan tay vào tay cô]

- Nhưng nó cứ kì kì sao á.

- Kì là kì thế nào, không xưng như vậy nhỡ mai hai đứa nhỏ ra đời hỏi ơ sao bố mẹ gọi nhau như vậy thì sao, không phải là cậu không muốn chúng bị tổn thương sao?

- Biết là vậy nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, anh nói rồi đấy!

- Biết rồi mà!

- Ai biết rồi?

- Em biết rồi!

- Ngoan!!! [ anh hôn nhẹ vào trán cô]

 Cô ngạc nhiên mắt mơ to mà đứng xững lại.

- Anh mới... mới...

- Thì đương nhiên là hôn trán vợ mình. Sau này em cũng phải thế, bởi vì chúng ta là vợ chồng rồi. Thực ra anh cũng yêu em từ lúc mới gặp rồi, chỉ là do sợ em sẽ không chấp nhận rồi quan hệ giữa hai đứa bị rạn nứt nên anh chọn cách im lặng mà làm một người bạn luôn bên em thôi. Nhưng bây giờ em đã là vợ anh rồi, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng anh vẫn muốn em cho anh một cơ hội để chăm sóc em, chăm sóc con, như vậy có được không?

- Anh nói thật sao?

- Anh xin thề...[ anh chưa kịp nói thì đã bị cô lấy tay bịt miệng lại]

- Hãy dùng hành động để chứng minh nó, đừng thề!--- Em thèm ăn kem quá, mình qua quán kem bên kia ăn đi![ cô đổi chủ đề, kéo tay anh đi]

- Đươc! lên anh cõng![ anh cười vui vẻ, ngồi xuống mà nói]

- Người ta nhìn thì sao, mau đứng lên đi!

- Kệ họ chứ, mau lên trước khi anh đổi ý là anh bế luôn đấy!

 Cô ngại ngùng mà leo lên lưng anhđể anh cõng đi.

                                           --- Hết Chương 3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pthan