Chương 4: Dứt khoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở một góc khuất gần đó, Thượng Quan Vũ đang đứng quan sát mọi nhất cử nhất động của họ, từ hôn trán đến nắm tay, cõng, cười nói vui vẻ hạnh phúc. Tay hắn nắm chặt đến nỗi thâm tím, khuân mặt hung ác căm phẫn như sắp biến thành một ác ma thực sự. Thượng Quan Vũ tiến về phía hai người cười với giọng chế diễu:

- Zô, đây không phải Cố thiếu sao? Sao anh lại cõng ngươid yêu của tôi vậy?

- Tôi cõng vợ tôi là điều nên làm mà, không phải sao! Mà tôi cũng nghe nói là anh đang đi du học mà, dù cho chúng tôi có mời anh tới dự hôn lễ của chúng tôi thì cũng đâu cần phải trở về sớm như vậy? [ Cố Dương chế diễu, còn Chi Mai, cô chỉ biết gục đầu vào vai anh mà chánh ánh mắt soi mói của Thượng Quan Vũ]

- Ha, vợ sao? Cố thiếu phu nhân, tôi nghĩ là cô còn nợ tôi một lời giải thích thì phải! [ hắn cố tình khiêu khích cô]

- Chồng, anh đi mua cho em một cây kem được không? [ Chi Mai ám chỉ cho Cố Dương chánh mặt để cô tự mình giải quyết]

- Được, anh sẽ mua vị vanilla mà em thích nhất! [ anh đặt cô xuống rồi xoa đầu cô]

- Cô ấy trước giờ chỉ thích ăn kem dâu! [ Thượng Quan Vũ nói với giọng điệu chắc như đinh đóng cột]

- Vậy sao? Thượng thiếu chắc chắn là vợ tôi thích kem dâu sao? sao tôi không biết điều đó, tôi ở bên cô ấy suốt ba năm đại học, lần nào đi cùng nhau cô ấy cũng đều chọn kem vanilla truyền thống, đặc biệt còn là kem ba tầng nữa.

- Chỉ có chồng em là hiểu em nhất ( moa) anh mau đi mua nhanh đi không phải xếp hàng lâu lắm đó. [ Cô hôn lên má anh mà cười tươi, hắn ta tức đến mức hai hàm răng nghiến thật chặt, hai mắt đỏ ngàu]

 Sau khi Cố Dương đi, Thượng Quan Vũ liền tiến lại gần cô mà nhìn với ánh mắt khinh miệt:

- Trước giờ chỉ thích kem vanilla sao? sắp kết hôn sao? Thử vấy cưới rồi sao? TÔI ĐI CHƯA ĐƯỢC MỘT THÁNG MÀ CÔ ĐÃ LAO VÀO LÒNG TÊN ĐÀN ÔNG KHÁC RỒI SAO? HẢ? [ hắn nổi điên quát vào mặt cô, hai tay bóp chặt lấy bờ vai mỏng manh của cô]

- THƯỢNG QUAN VŨ ANH MAU BUÔNG RA! [ cô vì đau mà gạt mạnh hắn ra, lùi hẳn về phía sau] Tôi nói cho anh biết, anh vốn dĩ không bằng một góc của anh ấy, từ trước đến nay anh đều không hiểu được cảm giác của tôi. Lúc anh bị bệnh tôi là người ở bên chăm sóc anh đến kiệt sức, còn lúc tôi bệnh nặng anh ấy là người chăm sóc cho tôi, lúc tôi buồn anh ấy là người ở bên tâm sự , động viên an ủi tôi, những lúc như vậy anh ở đâu? ANH Ở ĐÂU? đến tôi thích kem vị gì anh cũng không biết, tôi thích túi sách, quần áo như thế nào anh cũng không biết, anh mua cái gì tôi cũng phải mỉm cười mà nhận lấy dù không thích chúng một tí nào, tôi mà không vì tiền của anh, vì tiền của nhà họ Thượng thì tôi cũng không ở bên cạnh anh một năm nay. Không phải vì anh đi rồi thì tôi cũng sẽ không công khai chúng tôi có quan hệ với nhau đâu. Dù sao nhà họ Cố cũng không thua kém gì nhà họ Thượng các người, hơn nữa còn chấp nhận đứa con dâu không có bất kì gia thế nào chống lưng, chứ không giống như nhà họ Thượng các người. [ cô tỏ vẻ chán ghét]

- Cô... hóa ra cô ở bên tôi 1 năm nay là vì muốn lừa tiền của tôi? [ hắn shock đến muốn đứng hình]

- Chứ không nhẽ tôi ở bên anh là vì yêu anh? Anh nghĩ sao vậy?

- Tôi không ngờ cô lại tham lam đến vậy, HÁM TIỀN ĐẾN VẬY! [ hắn như giáng một bạt tai xuống thẳng khuôn mặt đang kênh kiệu kia]

- Đương nhiên, tôi chỉ cần tiền thôi! vì trên đời này ai mà chả cần tiền, ai mà chả yêu tiền, đặc biệt là phụ nữ chúng tôi. Đặc biệt, tôi không nhữn không cần tiền mà còn cần một địa vị, mà địa vị thì chỉ có nhà họ Cố mỡi chấp nhận cho tôi thôi, còn nhà họ Thượng các người thì làm gì có chuyện rước một thiếu phu nhân không quyền không thế về. Mà tôi cũng không đủ kiên nhẫn để chờ anh thực hiện lời hứa là đưa tôi bước vào cửa nhà họ Thượng.

- Cô...

- À mà tôi cũng cho anh biết thêm một tin vui nữa của chúng tôi, tôi cũng đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Cố rồi. Mong anh sẽ vui vẻ chúc phúc cho chúng tôi.

- Có thai sao? Tôi đi...

- À mà quên, cái thai được 6 tuần tuổi rồi. Còn có trước ngày anh đi 3 tuần cơ.

- HAHAHAHAHAHAHA! các người được lắm! [ hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, cười vì hắn thấy bản thân mình ngu đến nỗi bị người yêu đội cho cái nón xanh mà không hề biết, còn tin tưởng vào lời hứa ngu ngốc trước đó]

- Vợ à, anh mua được kem rồi này! [ Cố Dương chạy lại với cây kem vanilla trong tay]

- Cảm ơn chồng nhiều! [ Cô cầm cây kem trong tay mà ăn một cách vui vẻ]

- Các người thắng rồi! tôi chúc Cố thiếu và vợ mình hạnh phúc nha, lễ cưới của hai người có lẽ tôi không dự được rồi, tôi sẽ nhờ ba mẹ mình gửi tiền mừng. [ nói xong hắn còn ghé vào tai cô nói thêm một câu khiến cô sợ đến lạnh gáy]- Mong cô đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tôi sẽ không kiểm soát được bản thân đâu!

 Thượng Quan Vũ quay người bỏ đi, Cố Dương liền quay sang nắm chặt lấy một tay Chi Mai, sắc mặt của cô lúc này cũng đã thay đổi, khi không nhìn thấy bóng giáng của Thương Quan Vũ nữa cô mới khụy xuống mà khóc lớn, Cố Dương đau lòng, ôm cô thật chặt an ủi:

- Không sao, không sao khóc đi, khóc lớn một trận rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Mọi chuyện đã giải quyết xong hết rồi, em đã làm rất tốt rồi.

- Huhuhuhuhuhu.... em... hức hức.... tim em đau lắm... tim em đau...

- Không sao, sẽ mau hết đau thôi, nó chỉ đau một thời gian thôi, anh sẽ xoa dịu cho em, nếu như vài ngày không được thì vài tháng, vài tháng không được thì một năm, vài năm, cả đời, anh sẽ chữa đến khi nào trái tim emhết đau thì thôi, như vậy có được không?

- Anh... hức hức... anh có thể vì em sao? hức....

- Đương nhiên, anh sẽ vì em, vì hai tiểu bảo bối mà chấp nhận mọi thứ, vì vậy nên đừng khóc nữa, đừng tự dày vò bản thân nữa, có được không?

- hức... hức... Cảm ơn anh, em thực sự cảm ơn anh... hức... cảm ơn anh rất nhiều...

- Cảm ơn thì mau lau nước mắt đi, còn khóc nữa là mọi người sẽ nghĩ rằng anh bắt nạt em đấy, mà em khóc xấu lắm, nước mắt nước mũi tèm lem. [ Cố Dương lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô, nhân tiện cũng nhéo má cô một cái]

- Đau em, đau lắm đó anh có biết không? để em nhéo thử xem anh có đau không nhá! [ cô vì đau mà tức giận, cười cười mà với tay tính nhéo má anh, may mà anh né kịp, cầm lấy hai tay cô]

- Đó, cười như này có phải đẹp hơn không. Em đẹp nhất là khi em cười đó, nước mắt không hợp với em đâu. Giờ thì về thôi![ anh cười ôn nhu  mà vuốt mặt cô, đỡ cô dậy]

- Vâng, về thôi! Ơ nhưng mà kem của em? [ cô phụng phịu nhìn cây kem rớt dướt đất bằng ánh mắt tiếc nuối]

- Đi, về anh kêu đầu bếp làm cái khác cho em, mà em mới khỏi bệnh, nhất là đang mang thai nữa nên lát chỉ được ăn ít thôi nghe chưa. Còn giờ lên lưng anh cõng ra xe! [ anh quay lưng lại để cô leo lên lưng]

- Hây! [ Cô nhay lên lưng anh một cái như trời giáng]

- Ai gu, nặng quá à, em là heo sao?

- Ai là heo hả?[ Cô kéo hai tai anh mà hành hạ]

- Anh anh anh, anh là heo, anh là lão trư, mau, mau bỏ tay ra đi!

- Biết điều thế là tốt, nếu còn có lần sau đừng trách! [ cô cũng thả tai anh ra, lúc nà anh đột nhiên trở mặt]

- em là heo, là con heo mập, là con heo mập, hahahaha

- Cố Dương, anh chết với tôi....

- Aaaaaaaaaa

 [...]

                                                                            ---Hết chương 4---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pthan