Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó Thượng Quan Vũ và Chi Mai đã không còn gặp nhau nữa, nhưng nhiều lúc cô vẫn rơi lệ khi nghĩ lại chuyện mình đã làm với Thượng Quan Vũ và Cố Dương, những lúc đó Cố Dương luôn xuất hiện, anh đến bên cạnh cô, an ủi cô, chêu chọc để cô có thể vui vẻ trở lại. Đám cưới của họ cũng diễn ra rất long trọng, tất cả các vị quan khách và nhà báo lớn đều có mặt để chung vui cùng họ. Sau khi đám cưới Cố Dương dường như chiều chuộng cô hơn, lúc nào cũng đưa cô đi thư dãn, tự mình xuống bếp làm cho cô những món đồ ăn khác nhau để cô có thể thoải mái, đặc biệt là lúc cô bị nghén anh đều hỏi bác sĩ về thực đơn của cô, anh còn đi đến lớp học dành cho những ông bố để biết cách chăm sóc vợ đang mang thai và chăm con và đặc biệt là không thể thiếu những cảnh tượng anh chêu chọc cô để cô vui và đặc biệt là để cô nổi cáu đến nỗi muốn đuổi đánh anh nhưng không đánh được vì anh chạy nhanh hơn. Ông bà Thượng cũng rất tâm lý, chiều chuộng cô, thường giúp cô xử lý thằng con trai trời đánh của mình thay cô.

 Đặc biệt là khi hai cậu con trai của ra đời thì cả nhà họ Cố từ quản gia đến người hầu rồi hai ông bà nội đều rất cưng chiều 3 mẹ con cô, nhưng họ cưng chiều cô bao nhiêu thì Cố Dương lại bị ghẻ lạnh bấy nhiêu. Ông Cố sau khi giao lại tập đoàn cho anh thì không cho anh nghỉ việc ngày nào, trong năm những ngày anh được nghỉ chỉ được đếm trên đầu ngón tay, ngay cả khi cả nhà đi du lịch thì anh phải ở lại làm.

 Nhưng dù cho thế nào nhưng mọi người nhìn vào đều biết được một điều rằng Cố Gia từ khi rước vị Thiếu phu nhân này vào cửa thì mọi thứ như có sức sống hẳn, ngay cả những người ít cười như ông Cố cũng vui vẻ bên hai đứa cháu nội, họ cũng đã không ngại khi tham gia những chương trình chuyền hình để chia sẻ về cuộc sống hằng ngày. Chi Mai từ khi sinh con cô cũng xinh đẹp hơn trước rất nhiều, phụ nữ sau khi sinh con xong thì rất khó để lấy lại được vóc dáng, thậm chí còn chuẩn hơn trước, cô thường được mời đến tham dự các buổi phỏng vấn, sự kiện thời trang, nhiều khi cô còn dẫn theo hai cậu nhóc và Cố Dương vào tham gia cùng mình, từ đó tất cả mọi người đều biết đền gia đình đẹp không tỳ vết này. Cố Dương từ khi cưới cô anh cũng đã thay đổi nhiều, vui vẻ hơn, trưởng thành và biết chăm lo cho gia đình hơn, anh cũng giúp cho tập đoàn phát triển mạnh mẽ ra cả thị trường Châu Á và có thêm cả một băng nhóm ngầm để có thể bảo vệ dễ dàng hơn cho tập đoàn và Cố Gia.

 Đến nay cũng đã là 4 năm Chi Mai bước vào nhà họ Cố, cuộc sống của cô luôn ngập chàn niềm hạnh phúc, cô cũng đã dần quen với việc tiếp xúc thân mật với Cố Dương. Không có gì là lạ ở đây, vì trái tim, những hành động ấm áp anh dành cho cô chính là phép màu khiến cô đã dần quên đi hình bóng của một người mà cô rời xa vào 4 năm về trước.

 Còn Thượng Quan Vũ cũng đã tiếp quản tập đoàn Thượng Thị, nhưng hắn vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài mà không trở về nước, hắn cũng không có bất kì hoạt động hay dự án gì khiến truyền thông để ý tới.

 Nhưng hôm nay chính là ngày hắn trở về nước và chính thức điều hành Thượng Thị, trên sân bay, một người đàn ông đẹp đến mê người với vẻ ngoài đầy gai góc, còn có chút gì đó của sự tàn bạo đang đứng chờ xe đến đón, nhưng đột nhiên có một cậu bé không biết từ đâu chạy đến, vô ý mà đâm vào chân hắn rồi ngã lăn xuống đất. Thượng Quan Vũ nhìn thấy đứa bé đó ngã dưới đất như vậy, không hiểu sao một người không thích trr con như hắn ta tự nhiên lại có những hành động ôn nhu đỡ đứa bé dậy, bế lên mà nhẹ nhàng hỏi:

- Nhóc con, có đau ở đâu ko? sao lại một mình chạy loạn như vậy? ba mẹ nhóc đâu?

- Oaaaaaaaaa.......Cháu.... huhuhuhu... đau tay huhuhuhuhuhu [ Cậu bé dơ hai lòng bàn tay đang sưng đỏ của mình ra trước mặt người đàn ông xa lạ]

- Là con trai sao lại khóc bù lu bù loa như vậy, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.

- huhuhuhuhu... hức hức hức... mẹ cháu nói... cháu là trẻ con.... nếu đau là phải khóc.... như vậy mẹ mới biết để... sớm phá hiện ra cháu.... bị đau ở đâu....

- Ha, mẹ nhóc dạy nhóc vậy sao? cách dạy như này đúng là mới lạ ha. [ hắn cười tỏ vẻ hứng thú]

- Chú... chú thổi cho cháu đi, mẹ nói thổi là sẽ đỡ đau. [ cậu bé quệt ngang lau nước mắt rồi dơ hai bàn tay đỏ ửng ra trước mặt hắn]

- Được! [ hắn vừa thổi vừa xoa xoa bàn tay đang ửng đỏ kia, hắn vừa thổi vừa hỏi]- Nhóc tên gì, sao lại ở đây?

- Cháu...

- Bạch Hạo, con đây rồi, sao lại chạy loạn như vạy hả, có biết mẹ lo lắng thế nào không? [ cậu nhóc chưa kịp nói gì không biết từ đâu một người phụ nữ xinh đẹp bước tới đoạt cậu nhóc từ tay Thượng Quan Vũ, cô vừa nhìn con vừa khóc mà không để ý đến mọi thứ xung quanh]

- Đây không phải Cố thiếu phu nhân sao? không ngờ 4 năm không gặp mặt mà đã quyến rũ thế này rồi, Cố Thiếu đúng là biết chăm vợ thật đấy, sinh con rồi mà nhan sắc không bị mai một tí nào, thậm chí còn đẹp hơn lúc ở bên cạnh tôi nữa chứ. [ Thượng Quan Vũ tỏ vẻ khiêu khích]

- Thượng Quan Vũ, anh... anh muốn gì? tại sao anh lại... -- Tiểu Hạo, con có bị sao không? hắn ta có làm gì con không? [ Chi Mai hoảng sợ nhìn Thương Quan Vũ rồi quay qua nhìn lại con mình]

- Con không sao!

- Không ngờ đến tận bây giờ cô vẫn sợ tôi.[ hắn cười nham hiểm rồ ghé sát tai cô nói nhỏ]- Vậy cô hãy tiếp tục sợ hãi đi.

 Nói xong hắn bỏ đi, còn cô chỉ biết bế chặt con mình trong lòng mà không thể nói nên lời. Đang trong cơn hoảng sợ thì từ xa Cố Dương chạy tới hô lớn:

- Bà xã!

- Papa! [ Bạch Hạo nhìn thấy ba mình liền gạt mẹ ra mà với tay về phía anh]

- Sao anh bảo đón anh ở cổng S cơ mà, ại sao con và em lại ở đây?

- Tại.. [ Bạch Hạo đang định nói thì Chi Mai liền ngắt lời cậu bé]

- Không phải vì thằng nhóc quỷ này sao, bày trò chạy loạn làm em sợ đén phát khóc.

- Cái thằng nhóc con này, con lại dám làm vợ của papa khóc hả, ta đi công tác 1 tuần không biết mẹ con đã khóc hết nước mắt vì con thế nào rồi! [ Cố Dương nhéo mũi con mà trách móc]

- Papa đau, đau con, con sai rồi, không giám nữa, không giám nữa mà. [ thằng bé vì đau mà hét lớn]

- Cái thằng này, mày dám đánh cháu trai anh, muốn ăn đòn à? [ một bàn tay to lớn đập mạnh vào đầu Cố Dương]

- Đây là ... [ Chi Mai vừa ngạc nhiên vừa có chút quen thuộc gì đó với người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen trước mặt mình]

- Cái con nhóc này đến cả anh trai mình mà còn không nhận ra nữa, biết vậy anh đã không bay về nước cùng thằng em rể ngốc này. [ Người đàn ông tỏ vẻ bất lực]

- Anh... anh... anh Văn Trạch? [ cô bất ngờ đến toàn thân đều tê cứng]

- Không phải anh thì ai? con nhóc này, lấy chồng sinh con rồi mà cũng không còn biết đường đi tìm anh? [ Anh tiến tới dang hai tay chờ cô lao vào lòng mình]

- Anh trở về rồi sao? không phải năm em mới vào đại học họ gửi thư báo tử rồi sao? không phải họ bảo anh bị... [ cô lao vào lòng anh mà ôm chầm lấy anh mà khóc tỏ vẻ trách móc]

- Lúc đó là anh phải làm nhiệm vụ cơ mật, không phải bây giờ anh đã trở về rồi sao. Nín đi không người ta lại hiểu nhầm bây giờ. [ Văn Trạch ôm cô vào lòng mà vỗ về]

- Ê Ê Ê, anh vợ à, anh ôm vợ em như vậy là đủ rồi đó, em mới về còn chưa được ôm cô ấy, anh chưa gì đã ôm rồi. [ cố Dương đặt con xuống đất mà chen vào giữa hai người]

- Anh em tôi xa nhau bao nhiêu năm mới gặp lại mà cậu không cho chúng tôi ôm nhau được một cái à? [ anh đưa tay bế cậu cháu trai vừa bị ba nó quăng sang một bên mà châm biếm]

- Không!

- Ai cho anh ăn nói vậy với anh tôi? [ Chi Mai xách tai Cố Dương mà nói lớn]

- Vợ, vợ ơi anh sai rồi, em mau bỏ, mau bỏ ra đi. đau, đau, đau anh, người ta nhìn kìa, em máu bỏ ra đi [ anh ôm tai mà xin xỏ]

- Không! [ Cô xách tai anh thẳng ra xe, một tay kéo chiếc vali của anh rồi quay qua nói với Văn Trạch]- Anh bế Tiểu Hạo ra xe hộ em nha.

- Em yên tâm, anh bế thằng bé đi theo sau hai người đây.

                                 --- Hết Chương 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pthan