Chương 6: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Văn Trạch vốn là anh trai của Chi Mai, anh cách cô 4 tuổi nên anh rất thương yêu cô em gái của mình. Nhưng đến năm cô học lớp 11 anh được tuyển chọn làm quân dò thám của quân đội và sang LA công tác. Nhưng khi cô vừa mới tốt nghiệp đại học cũng là lúc gia đình cô nhận giấy báo tử và mọi người đều nghĩ là anh đã chết. Đến tận bây giờ, khi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được quân hàm thượng sĩ và trở về nước hoạt động.

 Bốn người họ trở về Cố gia, vừa vào đến đại sảnh quản gia bước tới tính chào hỏi nhưng liền bị Cố Dương chặn lại, tay ám chỉ kêu người mang đồ của anh và Văn Trạch lên phòng rồi tự mình rón rén đến nơi có tiếng cười nói của ông bà Cố. Thì ra họ ở trong bếp nấu bữa tối để chào đón anh trở về nhà, ông bà Thượng đang đứng nhìn cậu cháu trai của mình nhào bột để làm vỏ há cảo. Cố Dương rón rén ra sau thằng bé mà nhấc bổng lên hù dọa:

- Nhóc con, con không tới đón papa sao?

- Papa thả con xuống đi! người thật là, già đầu rồi mà còn phải có người đưa đón sao? [ Cậu bé lạnh lùng đáp]

- Cố Bạch Tử_ con... [ Anh buông cậu bé xuống đặt vào tư thế để chuẩn bị đánh vào cặp mông căng tròn của cậu nhóc, nhưng anh chưa kịp làm gì thì bà Cố liền kéo tai anh thật mạnh mà quát]

- Cai thằng này, ai cho mày đánh tiểu bảo bối của ta, nó nói vậy không đúng sao?

- Mẹ, sao người lại bênh nó, con mới là con mẹ mà? [ anh uất ức ôm tai]

- Thằng bé nói đúng, bà nó nói đúng là không sai, mày đi công tác có mấy hôm mà lúc về cũng cần có người đón, làm cha của hai đứa trẻ rồi mà còn trẻ con như thế thì sao mà dạy hai đứa trẻ được? [ ông Cố lên tiếng]

- Ba, cả người cũng vạy sao?

- Anh cũng không ủng hộ mày đánh cháu trai anh. [ Văn Trạch đứng bên ngoài tỏ rõ thái độ ghét bỏ]

- Thôi, anh đưa hai con lên lầu tắm rửa rồi cuống ăn cơm.Còn hai con, ngoan ngoãn lên lầu tắm rửa cùng papa, cấm phá phách nghe chưa. [ Chi Mai nghiêm nghị ra lệnh] - Quản gia, bác đưa anh Văn Trạch lên phòng dành cho khách rồi kêu người sắp xếp lại một cút lại cho anh ấy đi ạ.

- Tuân lệnh bà xã- Vâng mama- Tôi biết rồi thưa thiếu phu nhân!!! [ tất cả đều nghe theo chỉ thị của Chi Mai mà làm]

- Đúng là nhà này chỉ có mình con là trị được ba cha con chúng nó! [ bà Cố cười cười]

- Thôi con xin phép làm nốt thức ăn để kịp bữa tối ạ!

- Mẹ phụ con!

- Bà nó à, tôi phụ với! [ ông Cố cũng lẽo đẽo theo sau bà]

- Già đầu mà không nghiêm túc!

[...] Ba người vào bếp nấu nốt thức ăn, con ba cha con kia vẫn tắm cho nhau và phá nhà tắm như thường lệ. Tối hôm đó cả nhà họ Cố ăn uống vui vẻ, tiếng cười vang trong biệt thự đến tận 10 giờ khuya mới dừng.

 Bốn người gia đih cô ôm nhau ngủ trên chiếc giườg king size tới 6 giờ áng. Cô dậy sớm chuẩn bị thức ăn buổi sáng như thường lệ, Văn Trạch theo thói quen lúc trong quân đội cũng dậy sớm, thấy cô làm bữa sáng dưới bếp cũng xuống phụ cô, vừa làm vừa nhìn cô em gái bé nhỏ của mình mà cười hạnh phúc:

- Cuộc sống của em có thực sự hạnh phúc hơn anh nghĩ, cô công chúa nhỏ trước đây của anh đúng là lớn thật rồi, đã làm mẹ rồi, biết dậy sớm làm công việc của một bà nội trợ, tự tìm cho mình một mái ấm vui vẻ rồi. Anh chắc chắn ba mẹ trên trời đang vui vẻ an lòng rồi.

- Em tin chắc ba mẹ vẫn chưa an lòng đâu, tại anh trai của em vẫn chưa mang về cho mẹ một người con dâu, chưa cho em một cô chị dâu xinh đẹp giỏi giang.

- Con nhóc này, anh là do bận nhiều việc nên không có thời gian yêu đương. anh cũng chưa muốn lấy vợ sớm, anh còn muốn chơi thêm mấy năm nữa.

- Sắp thành ông mãnh đến nơi rồi đấy. Đến lúc già không cô nào rước thì đừng kêu.

- Anh sợ gì, sau này già anh đã có hai thằng cháu nó lo rồi.

- Hai đứa nó sau này phải lo cho gia đình nó, thời gian đâu mà lo cho lão già cô độc như anh.

- Em...

- Thôi em đi gọi mọi người dậy đây, anh mau bưng đồ ra bàn ăn đi. [ Cô lấy cớ để lẩn đi]

 Sau khi đánh thức ông bà Cố dậy thì cô lên phòng để ấnh thức ba cha con nhà kia. Trong ba người thì một mình Bạch Tử là nằm ngủ an vị, thẳng thắn nhất, con hai người kia thì bố đè con, con gác bố, tướng ngủ xấu vô vàn. Thấy ánh sáng từ cửa chiếu vào Tử Hạo liền ngồi dậy tự giác xếp gối của mình cạnh gối mama rồi xuống giường hôn lên má cô chào buổi sáng, tự mình bắc ghế lấy quần áo vào nhà tắm tự vệ sinh cá nhân. Cô đứng đợi đúng 15 phút đồng hồ để xem hai cha con kia có tự giác không, nhưng cuối cùng cô vẫn nhận được kết quả không ngoài dự đoán. Tử Hạo bước từ trong nhà tắm ra với bộ đồng phục đi học chỉnh tề rồi lắc đầu nhìn hai " con lợn" đang chuẩn bị mama "đưa lên bàn mổ" kia:

- Con xuống ăn sáng trước đây, mama nhanh xuống nha!

- Con cứ xuống ăn trước đi, nhớ kêu quản gia chuẩn bị sẵn giày với ba lô của con nha. Nay mama nấu đồ ăn sáng kiểu Pháp con thích đó! [ cô yêu chiều dặn dò]

- Con biết rồi!

 Bạch Tử an tĩnh đóng cửa rời đi theo lời Chi Mai, còn cô lúc này trở lại với công cuộc đánh thức hai cha con nhà kia, cô kéo rèm cửa sổ, bật đèn phòng mà hô lớn:

- Ôi trời! 8 giờ rồi sao, muộn mất rồi!

 Lập tức hai vị kia ngồi bật dậy nháo nhào tìm quần áo, còn mặc ngược quần cài lệch áo, vật lộn 10 phút rồi mới xuống nhà. Nhưng khi bước xuống đến cầu thang, nhìn thấy mọi người đang bình thản ngồi ăn sáng thì mới nhận ra điều gì đó, Cố Dương quay lại hỏi Chi Mai:
- Điện thoại anh đâu?
- Đây! [ Chi Mai đưa điện thoại cho anh, Cố Dương bật máy lên nhìn thì mới có 7 giờ sáng, lúc này cả hai mới nhận ra là mình đã bị lừa.]
- Hai người mau lên chỉnh lại quần áo đầu tóc đi, nhìn xem bộ dạng thế này còn ra thể thống gì nữa. [ Chi Mai lắc đầu chêu ghẹo]
Nghe cô nói xong cả hai đều nhìn lại mình,  quay qua nhìn mọi người rồi ngại ngùng mà chạy lên lầu chỉnh lại.
Chi Mai biết mình đã xong nhiệm vụ nên xuống dưới ngồi ăn cùng mọi người, cô không quên nhắc quản gia chuẩn bị đồ đi làm và đi học cho Cố Dương và Bạch Hạo. Một lúc sau hai cha con họ mới bước xuống  nhà ngồi vào bàn ăn mà ăn sáng.
  Sau khi ăn xong Cố Dương cùng Văn Trạch đưa 2 cậu nhóc đi đểntường rồi cùng quay trờ lại tập đoàn để bàn cồng chuyện, 2 ông bà Cố thì đi đánh golf, còn Chi Mai- cô cùng tài xế đi đến trung tâm thương mại mua xắm ít đồ mới cho Văn Trạch và nguyên liệu để làm một bữa tiệc nhỏ để mừng Văn Trạch trở về.

                       -- Hết Chương 6 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pthan