CHAP 1: OẮT CON LẤY CHỒNG ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** Tại Mộ Dung Gia:
Baba và Mami nó ngồi sẵn trên chiếc sofa dài mặt có vẻ xầm tối mà có vẻ buồn cười, nó biết sắp có chuyện, nó giả vờ xòa vào lòng mami nó nũng nịu nhưng bị mami nó hất hủi.

-Mami: Con thay đồ makeup cho đàng hoàng rồi đi gặp hôn phu của con !
- Nó: * đơ cái mặt mâm ra* Oát đờ háp pần? ( tạm dịch: chuyện gì xảy ra vậy? ) Con còn nhỏ mà mami hjx hjx
- Mami: Ko cãi bướng nữa nếu ko thì.... * mắt liếc nó*

Nó tự biết bổn phận liền lết lên lầu, nhìn cái mặt nó bây giờ như con mèo bị bỏ rơi, nó nhìn vào tủ đồ chà bá của mình rồi lôi ra cái đầm đỏ lòe loẹt phồng phần dưới, cúp phần trên và cái áo khoát nhẹ màu trắng trong,

Nó ngồi trên bàn trang điểm dậm dậm phấn son lên cái mặt mâm nó thật đậm, để cái tên hôn phu gì đó bỏ chạy khi gặp nó. Bóc đại cây kẹp tóc đỏ bới lên sơ xài, tóc nó xù xù trông rất yêu >.< Rồi nó bước xuống lầu với đôi giày búp bê màu đỏ đính hạt xoàn lấp lánh. Mami đang ngồi sẵn đợi nó.

- Mami: lên xe đi con !

Nó thấy hôm nay mami dữ lắm nên nó cũng im ru và làm theo mami. Mami cười thầm trong bụng tỏ vẻ ko biết gì, mặt thì nghiêm mới trị được con bé này, cưng quá nên nó cứ nhõng nhẽo bà ko chịu được! ^^

***** Nhà Hàng White Palace

Vừa tới cổng Nó bước xuống với vẻ mặt ngây thơ, đám phóng viên vây chặt vì nghe tin Tiểu Thư tập đoàn lớn sắp lên xe bông, gia đình nó được bảo vệ hộ tống vào bên trong trước ánh mắt ngất ngây con gà tây với vẻ đẹp của nó, Nó thì quen rồi nên bám theo mami nó, vừa lọt được vào trong nó bị 1 đám fan thần tượng sắc đẹp nó bu đến bất ngờ, nó rời khỏi tay mẹ nó, nó cười cười với đám fan, cố thoát khỏi nhưng ko được,

Một bàn tay ấm từ đâu lôi nó ra phụt 1 cái ôm tọt nó vào lòng bảo vệ nó thoát khỏi đám fan, còn cái mặt nó thì đập thẳng vào cái body 6 múi rắn chắc mà thơm mùi romano ( rồ mà nổ quyến rủ hân hạnh tài trợ cho anh ấy ^^) chưa kịp nhìn lên, nó đã bị ép cung hỏi trước.

- Hắn: em làm gì tới đây? ( à thì ra là hắn)
- Nó: Má mi bắt Thy lấy tồng hjx hjx *mắt nó rưng rưng* ( chịu đựng nãy giờ )

Hắn nhìn nó với cái mặt dậm phấn, thường thì hắn thấy nó mặt mộc nên quen, nhìn cái mặt nó bây giờ hắn bật cười

- Hắn: Em... em... vẽ cái mặt buồn cười quá Ha...Ha...
( Nó nhìn hắn nước mắt sắp rớt luôn, tưởng gặp cứu tinh ai dè còn chọc nó)
- Nó: Anh... anh... *nó khóc rồi*

( hắn thấy nó khóc quính lên lấy tay chùi chùi nước mắt trên mặt nó, mặt nó do phấn với mascara làm lem luốc, hắn buồn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn, rồi lấy khăn giấy lau lau cho nó, dẫn nó vào wc tự xử cái mặt lại. Nó bình tĩnh bước ra, nó nhìn hắn mặt chù ụ, 2 má phồng ra mà ửng đỏ. Hắn muốn nhéo má nó 1 phát)

- Nó: Em bị lạc má mi... hjx... ko có dế...hjx
- Hắn: Nè... gọi đi.

( Nó cầm điện thoại Hắn gọi má mi ở phòng số 7 đi cuối dãy hành lang, Hắn dắt nó đi mà như dắt đứa con nít)

-Nó: anh đến đây làm gì dạ?
- Hắn: à Baba kiu gặp cái gì Thê thê á.
- Nó: Anh ngốc thế, hôn thê chứ gì...
- Hắn: * mặt đơ* ( có nó dám nói hắn ngốc chứ gặp đứa khác là hắn cho ăn đấm rồi)
- Nó: Ờ... chúc anh bình an vô sự ! *cười gian*

Hắn thì chả quan tâm, à mà hình như hắn cũng đến cái phòng đó. Vừa dắt nó tới nơi hắn tưởng mình đi lộn phòng, chợt suy nghĩ 1 lát, hắn và nó vừa vào thì 1 giọng trong trẻo vang lên mời gọi

Mami Nó: Hai đứa đến rồi à? cái nhà hàng chút xíu cũng đi lạc. vào đây ngồi hai con.

Nó nhìn Hắn cũng nhìn, 2 cặp baba và mami của hai đứa 4 cặp mắt nhìn 2 cặp mắt ngây thơ, Yên vị trên ghế, trước mắt là bàn ăn quành táng, Nó và Hắn thèm chảy nước miếng vì chiều giờ đã ăn gì đâu! Vô tư chào hỏi rồi mời mọi người ăn, vừa động đũa thì:

Baba Hắn: Khánh Phong !
Baba Nó: Mỹ Thy !

4 người đó - liếc 2 đứa như làm điều gì sai, nó và hắn tế nhị bỏ đũa xuống dưới 4 cặp mắt lườm lườm

Baba Hắn: Chắc con cũng biết rồi nhỉ, đã đến tuổi thì phải cưới chồng lấy vợ rồi còn sinh con để ba má có cháu ẵm bồng, tiếp nối gia nghiệp của Âu Dương Thị !

Baba Nó: con gái lớn rồi ko thể bám theo ba má hoài được, cũng phải lấy chồng chăm con...

Một tràn lê thê ko lấp đầy cái bụng của Nó kêu Rọt... rọt... rọt...
Nó và hắn nhìn nhau cười trừ, hai chúng ta sẽ về chung 1 nhà có mà banh cái nhà.

--------------------------
Au: đọc truyện và cho au biết cảm nhận của các bạn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro