CHAP 2: BỊ ĐUỔI VỀ NHÀ HẮN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó đi học với cái vẻ mặt sầu u não rụ, tai thì đeo phone nghe nhạc, miệng thì ngậm kẹo mút, hát lầm bầm trong miệng từ từ sải bước trên hành lang đến lớp, đang đi tới chỗ vắng người, 3 đại tỷ lớp trên chặn trước mặt nó, vẻ mặt nhăn lại. Nó khựng lại.

- Nó: 3 chị né ra xí để em vào lớp. *nó nở nụ cười giả tạo với 3 người ko quen biết*
- Hàn Băng: Bé con biết điều thì nên tự biết rời khỏi hơ ny của chế, ko thì... *tay hình nắm đấm*
- Nó: hơ ny chị là ai dạ. *nó ngây thơ hỏi*
- Hàn Băng: thì là Khánh Phong lãng tử chứ ai, bé con mày còn giả vờ nữa? báo chí tivi internet rần rần ra đó.
- Nó: Ủa bộ em bám ảnh sao? Baba mami của em vs ảnh bảo vậy thì biết sao giờ, chị đi dằn mặt ổng bả ấy! :P
( Au: ui cha, nó ko sợ nhỉ)

Hàn Băng nóng máu, đã băng rồi lần này bốc khói thì tan ra luôn. Ả nắm cổ áo nó, giơ tay lên tát nó 1 phát, cây kẹo mút phụt ra khỏi miệng, má nó ửng đỏ 5 dấu tay, môi rướm chút máu.

Hắn vừa đi đến thì gặp cảnh tượng đó, hắn chạy lại 1 đoạn thì... Nó cắn môi nhẹ, thoát khỏi tay Hàn Băng, nó giơ tay tát cho ả ta 1 phát trả lại, cái tát này thấm hơn cái tát mà ả ban cho nó. Hai đứa theo Ả liếc nó định nhào tới thì Khánh Phong cố ý chạy tới.

Hàn Băng thấy Khánh Phong chạy tới giả vờ đau đớn khóc lóc trước mặt hắn, hắn có vẻ ko quan tâm vì ả gây sự với nhóc con của hắn trước, hai tay hắn đưa lên khuôn mặt trái xoan đang ửng đỏ của nó, tay nó ôm má nhìn hắn, hắn lấy ngón tay nhẹ lau đi vết máu trên đôi môi trái tim hờng hờng của nó, mắt nó rưng rưng.

Mắt hắn thì liếc về ả Hàn Băng - ánh mắt sắc lạnh khiến ả run sợ trước hắn rồi hắn kéo Nó đi thẳng về lớp trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, ả ta thì ngồi đó vừa khóc vừa giãy giụa tức.

- Nó: em ko sao, anh về lớp đi. ả ko làm gì được em đâu.
- Hắn: nhóc con phải cẩn thận đó.

Hắn cười tạm biệt nó rồi về lớp. Nó vào lớp thì bị Nhỏ hỏi tới tấp về chuyện hôm qua, nó kể chi li cho nhỏ nghe, nhỏ "haiz" một cái rồi quay lên tám với đứa khác.

----------
Nhỏ: tên thật là Phạm Khả Di bạn thân của nó. Hai đứa như chị em, sáp lại thì như cái chợ tự phát. gia đình nhỏ thì ko giàu sụ bằng nó, ba mất sớm để lại nhỏ và mẹ sống trong căn nhà, nhỏ được nó quan tâm chăm sóc nên nhỏ và nó rất thân. Nhỏ được học bổng nên chuyển vào trường cấp sao và đại gia. Nó rất giàu nhưng ko có tính tiểu thư thường hay giúp nhỏ, nó sẵn sàng bỏ tiền túi để lo cho nhỏ từ ăn vặt đến chăm bệnh cho mẹ nhỏ. nhỏ quý nó lắm.
---------------

****Tiếng chuông tan học reo lên cả đám ùa ra, nó dắt tay nhỏ chạy thẳng về phía cái quán bánh ngọt đối diện trường, vào quán gọi 1 mạch đồ ăn nước ún: bánh tiramisu, bánh dâu, bánh oream, ly trà sữa cacao lớn, bánh trà xanh.. cái nào cũng double cho nó và nhỏ, nó ko quên đem về 2 phần cho hắn (để vừa ăn vừa chơi game) và mẹ nhỏ. nhân viên trong quán thì quá quen cái mặt baby của nó rồi nên ko gì là ngạc nhiên. ^^

Ăn uống thả ga nó lon ton về với vẻ mặt tươi tắn, vừa bước tới cổng, thường thì sẽ có gia nhân ra đón, lần này chả thấy ai ra, nó nhìn vào cái camera trước cổng rồi nhấn chuông. Mami nó thấy cái mặt nó xụ xuống, bà tỏ vẻ nghiêm nói với nó qua camera:

- Mami: mami đã chuyển hết đồ đạc qua nhà con rể rồi, con qua đó mà ở, từ giờ con sẽ là dâu nhà họ Âu Dương, Ko được hở ra là chạy về nhà mami biết chưa?

- Nó: mami mami ... hjx hjx

Nó rưng rưng làm cái mặt mèo con bỏ rơi để mami tội nghiệp nó, bà giả vờ rất nghiêm, mà trong lòng lại rất xót nhưng ko thể để con gái vào được, nó lớn rồi, nên để nó xa vòng tay bà và tự lập! nó chề môi, lau nhẹ nước mắt

Gia nhân bên nhà Âu Dương ra đón nó niềm nở: "mời Tiểu nải nải về dinh" ^^

Nó quay lưng nhìn ngôi nhà thân yêu mà nó bị hất hủi rồi đi qua nhà Âu Dương. Nó vào tự nhiên vì ngày nào mà nó chẳng qua. Nó được gia nhân dắt lên phòng của hắn, phòng hắn thì bây giờ toàn là đồ của nó trộn chung. nhưng nhìn vào thì đám gia nhân đã sắp xếp gọn gàng.

Nó quăng cặp rồi mở tủ lấy ra bộ pijama hồng trái tim, đôi dép thỏ con mang trong nhà rồi bay vào nhà tắm ngân nga hát.
Hắn vừa đi chơi với đám bạn về, cũng như nó quăng cặp mở tủ, Hắn thốt lên:

- Hắn: Oát đờ heo? ( cái quái gì vậy? ahihi)

Nhìn vào cái tủ lớn kéo dài cho đến hết phòng, 1 bên là đồ nó, 1 bên là đồ hắn. Hắn chưa hết ngạc nhiên thì nó từ nhà tắm bước ra với cái khăn quấn ngang người, tóc bù xù xoăn vàng ánh kim xả rũ xuống khuôn mặt baby của nó. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó.

- Nó: A...AA....AA..... anh làm gì ở đây!! (nó la thất thanh muốn banh nhà, đám gia nhân lắc đầu cười cười ở dưới bếp)
- Hắn: anh là người phải hỏi em á! làm gì ở đây?
- Nó: mámi đuổi qua đây á. mámi ko thương Thy nữa á. *mắt nó rưng rưng vì nhớ lại chuyện hùi nãy*

- Hắn: mà sao lại vào phòng anh?
- Nó: gia nhân dẫn em vào đây bảo đây là phòng của em với anh.
(Nó nói 1 cách ngây thơ)

Hắn ngẫm nghĩ rồi gọi gia nhân vào hỏi chuyện, thì ra ba má hắn và nó sắp đặt như thế. Nếu cãi thì... ko biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. ( Hắn: con au ác quá. Nó: *gật gật* )

Hắn nhìn nó, nó nhìn xuống thì nó đang mặc đúng 1 cái khăn tắm, nó lấy bộ pijama hồi nãy chạy vào phòng tắm thay đồ. Thay xong nó hí hửng chạy ra rủ hắn chơi game, hắn từ chối, ngày mai hắn có bài kiểm tra, phải ôn bài lại thì điểm mới cao. Hắn luôn là vậy mặc dù rất thông minh.

Nó có vẻ buồn, nó đi xuống phòng khách bật phim hoạt hình người lớn có tựa đề "đôramon, nobita và chuyến thám hiểm mặt trăng". Nó lấy bánh mà nó mua lúc về bày ra đĩa, nó 1 đĩa hắn 1 đĩa, nó để trên bàn hắn rồi đi ra. Nó nằm dài trên chiếc sofa êm ái coi phim một hồi, thiếp ngủ lúc nào ko hay.

Hắn ôn bài xong chạy xuống phòng khách định rủ nó chơi game thì thấy nó đang cuộn tròn trong chiếc khăn, đầu thì lọt xuống gối, nằm co lại trên ghế sofa, tivi thì vẫn thao thao bất tuyệt ình chéo.

Hắn nhìn nó, khuôn mặt trái xoan, hai má hồng hồng, đôi môi chúm chím, mái tóc xõa che khắp mặt. Hắn lấy tay kéo mái tóc nó lộ ra khuôn mặt thiên thần lúc nó đang ngủ. Hắn có vẻ thích nó lúc này, Hắn lấy điện thoại, " Tách" - chụp hình và cài làm hình nền. ( Au: Oh my chuối >.< )

Hắn bế cuộn sushi bông mềm (là nó) lên phòng nhè nhẹ trước bao ánh mắt của gia nhân, hắn vào phòng đặt nó lên giường rồi kéo chăn lại.

Nó chìm vào giấc ngủ say mềm trên chiếc giường hắn. Hắn có vẻ ngại, vì chưa ngủ với ai bao giờ, và trong phòng chỉ mỗi 1 cái giường, thiếu gia thì ko thể lăn lết trên sàn được, cũng ko như những đứa đầu óc đen tối, vì nó rất thân với hắn, hắn ko muốn làm nó buồn và giận hắn, hắn nép sang mép giường bên kia rồi: khò... khò...

---------
Au: nếu hay nhớ vote cho au nhé. au iu nhiều ^^ au sẽ lấy đó là động lực để viết hay hơn tặng mí rd thân iu nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro