CHAP 3: BẠN THÂN VỚI NÓ THÌ MẶC KỆ VẬT CHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Sáng hôm sau tại Âu dương gia.

Hắn và nó ngủ say nên tối hôm qua 2 đứa ôm nhau ngủ ngon lành. Hắn thì ko dám nói ra, mở mắt tỉnh dậy, tay và chân nó đè lên người hắn ko cử động được.

Hắn khẽ đẩy nhẹ nó ra. Nó vẫn đang khò khò vì cái giường hắn còn quyến rũ nó. Làm Vscn xong Hắn phẫy chăn trên người nó, nó đang nằm ườn ra như con heo, mông thì chu lên, mặt thì úp xuống gối, lầm bầm trong miệng:

- Nó: Mámi.... 5 phút nữa hoi mà...
- Hắn: Mámi nè con dậy đi, trễ rồi heo lười.

Hắn cười thầm. Nó thì nhận ra giọng của hắn, ngồi phắt dậy, mặt còn bơ bơ vì ngủ chưa thẳng giấc, nhớ lại chuyện hôm qua, hôm nay nó ko còn nhõng nhẽo với mami được nữa rồi, Nó xuống giường lết cái thân vào vscn, 20 phút sau, nó xuống bếp với bộ váy học sinh xứ hàn xanh đen thắt nơ ở cổ, mái tóc vàng được thắt bím 1 bên kẹp lên 1 chiếc nơ nhỏ xanh đen xinh xắn. Nó chào đám gia nhân, hắn nhìn nó:

- Hắn: ngồi xuống ăn sáng rồi đi học.
- Nó: dạ mámi...

Nó đáp lại lời hắn hồi nãy, đám gia nhân tưởng nó còn mơ ngủ nên ngạc nhiên đôi chút, hắn thì nhồm nhàm miếng bánh sanwich kẹp bơ đậu phộng trong miệng.

Nó thì làm cho mình 1 sấp bánh sanwich kẹp mứt dâu. 1 phần cho nó ngồi tại chỗ ăn. 1 phần nó đem cho Nhỏ !

Xong bữa sáng, hai đứa lên xe Hắn, cái xe màu đỏ tươi có tên Lamboghini - người yêu của hắn đó, hắn đủ tuổi ròi nên chở nó ngồi kế bên, nó đeo tai phone nghe nhạc và hát trên xe, hắn thì chú ý đường đi và nghe nó hát. Hắn rất thích nghe nó hát, vì khi đó hắn cảm thấy mình như trẻ con vậy.

Đến trường hai đứa bước xuống dưới sự ngạc nhiên của mọi học sinh. Như vậy là công khai luôn còn gì !!  Trong đó có ả Hàn Băng đang lườm mắt nhìn nó. Nó thì tỏ vẻ bình thường đi vào lớp, ngồi xuống sau Nhỏ, Nó thấy hôm nay Nhỏ lạ, nó hỏi:

- Nó: Mi sao vậy, hôm qua bị anh nào đá à? (nó chọc nhỏ)

Nhỏ lắc đầu, mặt xụ xuống, Nó chưa thấy nhỏ trả lời, nó rặng hỏi:

- Nó: Sao vậy bấy bi của ta? ai dám làm nàng khóc.

Thường thì như vậy Nhỏ đã mỉm cười rồi, nhỏ cũng ko nói gì, lắc đầu rồi chạy ra ngoài. Nó đuổi theo, nó biết nơi nhỏ hay đến, nó lại và thấy nhỏ đang khóc, nó ngồi xuống bên cạnh ôm nhỏ vào lòng ngực bé xíu mà ấm áp của nó, tay nó xoa đầu nhỏ:

- Nó: Thôi nín đi, bình tĩnh kể tui nghe chuyện gì.

Nhỏ suy nghĩ một hồi, vì bây giờ cũng chẳng còn ai giúp nhỏ, chỉ còn mỗi nó như người thân luôn bên nhỏ thôi, nó thút thít:

- Nhỏ: Mẹ... tớ... mẹ... tớ vào viện rồi... *nhỏ òa khóc* tớ ko lo đủ tiền viện cho mẹ, mẹ tớ lên cơn đau tim. (nhỏ nấc rồi nói tiếp) tớ... ko biết mượn ai, chạy khắp nơi tìm người giúp... nhưng ko có... hjx hjx...

- Nó: *đơ* cậu có xem tớ là bạn ko? nếu xem tớ là bạn thì phải nói sớm hơn, để kịp chữa trị cho mẹ cậu nữa!
- Nhỏ: Nhưng... cậu giúp nhà tớ nhiều rồi... tớ ko biết bao giờ mới trả hết...
- Nó: Thôi dẹp đi...

Nói xong nó dắt Nhỏ lật đật cặp sách lấy hết cùng Nhỏ chạy khỏi trường đến thẳng bệnh viện mẹ Nhỏ đang nằm.

(Sau buổi nói chuyện ấy thì 2 đứa ko biết có 1 người tình cờ nghe lén cuộc nói chuyện này, tỏ vẻ thích thú với nó, một cô tiểu thư tốt tánh dễ thương)

Nó tới hỏi cô y tá thanh toán tiền ở đâu. Nhỏ thì ở bên mẹ nhỏ chăm sóc bà. Nó tới nơi thanh toán, rút trong cái ví thỏ con 1 tấm thẻ VIP màu vàng của ngân hàng AGRIBANK, trong ví còn nhiều thẻ vip khác. Nó thanh toán nốt từ A - Z tiền viện phí, tiền thuốc men, tiền ăn, tiền hoa hồng chăm sóc mẹ Nhỏ cho cô điều dưỡng, rồi nó lấy biên lai cất vào ví, trở về phòng bệnh của Mẹ Nhỏ, Nhỏ nhìn nó:

- Nhỏ: bao nhiêu vậy, tớ ghi sổ trả từ từ.
- Nó: *liếc nhỏ* tính toán làm gì. xem tớ là bạn thân thì đừng nói câu đó.

Nhỏ im, cô điều dưỡng bước vào, trên tay cô nào là canh bổ, trái cây, sữa tươi... đem đến phòng Nhỏ. Nhỏ đang ngồi chăm mẹ thấy vậy hoảng hốt sợ sẽ trả thêm tiền.

- Nhỏ: cô... ạ ... phòng cháu ko gọi những thứ này!
- Nó: tớ gọi đấy, lo mà chăm sóc mẹ cậu.

Nhỏ nhìn nó ko biết nói lời nào ngoài 2 từ "cảm ơn" Nhỏ có phước lắm mới quen được Nó. Mẹ nhỏ cũng cảm ơn nó. Nó thì gãi đầu. Trong cặp điện thoại nó reo lên, "Khánh Phong anh" đang gọi...Nó bắt máy.

- Hắn: em ở đâu, sao cúp học vậy? anh đợi mãi ko thấy hỏi bạn em thì...
(Hắn có vẻ lo)
- Nó: em ở bệnh viện XYZ phòng số 009

Nó chưa kịp nói xong hắn cúp máy cái "Rẹt" rồi lao trên chiếc lamboghini nhanh đến nơi, 10 phút sau hắn có mặt, chạy lại bên nó, hắn quính lên hỏi tới tấp.

- Hắn: Em sao vậy, em có sao ko? ai dám đụng đến em tao, ai dám làm em tao ra nông nỗi này?

( tay hắn xoay người Nó xem nó có bị gì ko, hắn làm nó choáng, nó quát nhẹ)

- Nó: Em Ko Sao, người có sao đang nằm kìa...

Hắn nhìn xuống thấy Nhỏ và Mẹ Nhỏ, hắn ngượng vì mình làm quá, hắn chào mẹ Nhỏ, rồi xin phép dắt Nó về.

Trên đường đi Nó bụm miệng cười hắn suốt, hắn liếc nhẹ nó vì quê độ, bởi hắn cũng lo cho nó thôi mà, Ba má nó giao lại Nó cho Hắn, hắn phải gánh cái cục nợ trời đánh này, vậy chứ cũng vui mà ^^. ( Hắn: thử hốt nó về đi vui ko? ==" - Au: vọt lẹ )

----------------
Au: au nặn chất xám suy nghĩ theo í tưởng. đôi lúc cũng bật cười vì những điều mà Au gán cho cặp đôi trẻ con này. Cảm ơn các rd đã bình chọn cho truyện au nhé !

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro