Chương 1: Thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reeng" tiếng chuông báo thức cài đặt vào lúc 5 giờ sáng đã đánh thức Ngọc dậy, nhẹ nhàng với tay tắt tiếng chuông mà cô luôn ghét nghe nhất, cô vươn mình ngồi dậy với tâm trạng còn nửa tỉnh nửa mơ, gấp chăn gối gọn gàng như một thói quen mà cô đã tập cho mình từ lúc còn bé. Cô đứng dậy vươn vai vài cái và tiện tay mở bài hát "Mượn rượu tỏ tình" mà cô đã nghe 1 tháng qua không biết chán, ngân nga theo tiếng nhạc cô vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho mình, ngắm mình trong gương cô thấy mình có một làn da hơi rám nắng nhưng mịn màng cực kì, đôi mắt to có hồn với hàng lông mi cong nhẹ, sống mũi bình thường hơi cao và đôi môi hồng hồng, bỗng cô bật cười vì mái tóc xù tứ tung của mình, vội lấy tay vuốt nhẹ vài cái cho gọn thì ra mái tóc của cô cũng đã dài tới nửa lưng đuôi được uốn xoăn và nhuộm màu đỏ rượu vang được nhuộm khoảng 2 tuần vẫn còn giữ nguyên màu. Sau 30 phút làm về sinh cô bước ra ngoài với mái tóc được cột cao gọn gàng, đồng phục chỉnh chu, nhìn mình trong cái gương nhỏ trong phòng cô lấy cây son ZA tô lên môi mình và bậm đều ra nhìn cô lúc này trong đáng yêu hơn rồi. Nhận ra mình đã chuẩn bị đầy đủ cô mang cặp và đi tới trường, trường rất xa nơi cô ở và cô còn phải đi xe bus nữa nên ngày nào cũng phải dậy sớm, mất 15 phút đi bộ ra trạm xe thì giờ cô đã ngồi yên vị trên xe, đi hết 45 phút nữa thì cô đã tới được trường, nhìn vào cái cổng to với tên trường còn sáng đèn cô không ngờ rằng mình đã 18 tuổi và hiện đang là sinh viên năm nhất. Rạng rỡ tiến vào trường thì "Tiing" điện thoại hiện lên tin nhắn của Tuyết Nhi- bạn mới làm quen được khi thành sinh viên và vì hiểu nhau lại chơi với nhau rất hợp rơ nên dù chỉ mới quen biết nhau 3 tháng nhưng giống như là bạn thân chơi với nhau được cả chục năm rồi.
- Ngọc ơi, tới trường chưa vậy ta?? Tui đang đứng ngay sảnh trường đợi bà nè
Cô liền cười nhẹ và liến thoắng nhắn lại cho Nhi
- Tới rồi nè, đang đi vô đây
Chưa tới 2 phút thì cô đã nhìn thấy hình dáng của Nhi, vẫn cái hình dáng 1m55 luôn đứng chờ cô với cái vẻ ngoài đáng yêu như búp bê vậy, vẻ ngoài của Nhi khiến người ngoài đi ngang qua phải ngoái nhìn lại, Nhi rất biết ăn mặc mỗi ngày đều có outfit khác nhau cũng phải thôi vì cô biết được Nhi là con nhà giàu. Không phải vì vậy mà Nhi kiêu ngạo hay chảnh choẹ ngược lại Nhi lại là cô gái rất dịu dàng và chơi rất tốt với cô, cô thường xuyên được Nhi mua bánh kẹo, trà sữa nên cô rất vui. Chạy lại về phía Nhi thì có chênh lệch chiều cao đôi chút vì cô cao 1m63, vì cả hai quá thân thiết nên đôi khi lớp vẫn chọc là đôi tình nhân, cùng nhau ăn sáng xong thì cả hai cùng rảo bước lên lớp học, và cứ như mọi ngày tiết học cứ trôi qua một cách nhàm chán. Kết thúc buổi học, Nhi nảy ra ý định là rủ cô về nhà chơi qua đêm cho biết nhà, cô chần chừ do dự nhưng một lúc sau cũng quyế định đi chơi một lần cho biết nhà Nhi vì dù sao thì Nhi cũng biết nhà cô rồi còn cô thì chưa biết. Lấy điện thoại ra gọi cho mẹ cô xin cho đi chơi qua đêm lúc đầu vừa nghe thấy bà liền không cho nhưng vì nghe là ở nhà Nhi nên bà liền đồng ý vì đã tiếp xúc qua với Nhi nên bà cũng biết rằng Nhi là cô gái ngoan, đàng hoàng. Tắt máy cô cùng Nhi rảo bước ra về phía cổng trường, dù biết rằng nhỏ là con nhà giàu rồi nhưng không ngờ rằng nhỏ lại còn đi học bằng xe riêng là Bentley. Vẻ ngơ ngác của cô làm cho nhie bật cười
-Nè làm gì mà im lặng với ngơ dữ vậy hả
- tui biết bà là con nhà giàu nhưng lại không ngờ là tới độ này nha
- chưa đâu còn nhiều bất ngờ nữa đó nha Ngọc
Xe chạy khoảng 30 phút thì cũng đã tới nơi, phía trước là cánh cổng cao lớn với thiết kế trạm trỗ đầy sang trọng với hai bên cổng là hai tượng sư tử đầy vẻ uy nghiêm. Sau 5 phút ngồi xe nữa thì cô cũng được thấy hết sự bất ngờ, đó không phải chỉ là một biệt thự mà cô thường thấy mà đó là một lâu đài với thiết kế phương tây đầy tinh tế nguy nga tráng lệ. Được nhỏ dẫn đi tham quan khắp nơi xong xuôi rồi mà cô vẫn còn chưa bình tĩnh được, ăn trưa với Nhi xong thì hai đứa tụm lại tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đi và cùng đi dạo khắp vườn đầy hoa thì cũng đã tới gần 6h tối, Ngọc hỏi Nhi:
- Nè Nhi ơi, chừng nào thì gia đình bà mới từ công ty về
- Sắp rồi tí nữa thì ba mẹ và anh trai tui về tới
- Bà có anh trai luôn hả?????
- Có chứ, anh tui cũng 27 tuổi rồi á,
- Anh là người thế nào vậy, có giống bà hơm nè???
- Ừ thì, thì.............tí nữa gặp là biết, haha
Trong lòng Ngọc bổng có chút lo lắng nhiều, vì là lần đầu tiên được gặp mặt gia đình Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro