Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rừm" nghe thấy tiếng xe từ ngoài cổng chạy vào thì cô cùng nhỏ cùng nhau đi lại cửa nhà đón, bước xuống xe là cặp vợ chồng chừng 50 tuổi với vẻ ngoài uy nghiêm nhưng cũng đầy phúc hậu hiền lành đang dần tiến vào nhà, Nhi chạy lại ôm lấy ba mẹ của mình mừng rỡ
"Ba mẹ hai người về rồi, con nhớ hai người lắm nha"
Nhẹ nhàng hôn lên mặt ba mẹ mình và làm nũng cô thấy Nhi giống như trẻ lên ba vô cùng đáng yêu, cô cũng nhẹ nhàng đến gần chào hỏi
"Dạ chào 2 bác, con là Minh Ngọc bạn cùng lớp với Nhi, hôm nay Nhi rủ con tới nhà chơi đêm nay, làm phiền hai bác rồi ạ"
Hai vợ chồng nhìn Ngọc với ánh mắt trìu mến như con cái trong nhà vì cô là người bạn đầu tiên mà đó giờ Nhi dẫn về nhà, hai người còn sợ con gái mình chẳng có bạn bè
"Làm phiền gì đâu chứ, có con tới chơi thì nhà này vui hơn đó chứ"
Cô cũng trút đi vài phần lo sơj thì nghe tiếp lời của bác gái
"Để ta lên phòng thay đồ cho thoải mái, cả người mặc đồ lên công ty nên có hơi mệt rồi, hai đứa đợi một chút rồi cùng nhau ăn cơm nhé"
Đáp lấy lời ôn nhu của hai người lớn cô cùng nhỏ dạ một cái thật lớn rồi cùng nhau vui vẻ đi tới phòng ăn, cô cũng không quên hỏi
"Ủa mà ba mẹ bà làm chức gì ở công ty vậy hử????"
"Đương nhiên là ba tui làm chủ tịch công ty rồi, còn mẹ tui thì đi theo ba tui vậy đó, y như vợ chồng son không xa nhau được vậy đó^^"
Cô cười rạng rỡ với Nhi một cái rồi cũng nói
"Thiệt là hạnh phúc quá đi mà"
Rồi cô cũng sực nhớ ra được một điều nên nói tiếp
"Ừ mà quên nữa, anh trai bà không về cùng ba mẹ bà sao?"
Nhi cười nhẹ với cô một cái rồi cũng trả lời cô với vẻ có chút buồn
"Ừ anh tớ chuẩn bị tiếp quản công ty vì ba tớ muốn nghỉ ngơi rồi, công việc nhiều nên anh tớ thường về trễ hơn ba mẹ tớ"
Như có được câu trả lời của Nhi rồi nhưng vẫn còn rất muốn được gặp anh trai Nhi nên cô có chút hồi hộp và tò mò, trong lúc cả hai còn đang nói chuyện thì có lời cắt ngang
"Nào cùng nhau ăn tối thôi hai đứa"
Thì ra hai bác đã xuống từ lúc nào mà hai cô còn không biết
Kéo ghế ngồi xuống, 4 người cùng ăn cơm rất vui vẻ tiếng cười vang khắp hết cả nhà, đang cùng nhau nói về chuyện học hành của cô và nhỏ thì từ phía cửa vang lên một tiếng nói trầm ấm của một người đàn ông khiến cô giật cả mình và như có gì đó mà cô đứng phắt dậy
"Con đã về rồi đây"
Nhi cũng nhẹ nhàng nói
"Anh đã về, lại cùng ăn cơm với cả nhà nào anh ơi"
Người đàn ông sải bước đến thì thấy một thân ảnh nhỏ bé mới lạ xuất hiện đang đứng cúi mặt quay lưng lại với anh, khi anh đi lại chổ ghế ngồi nghe được giọng nhỏ thỏ thẻ
"Dạ em chào anh, em là Minh Ngọc bạn của Nhi ạ"
Đáp lại cô chỉ một chữ "ừm" nhẹ như không, cô hơi run cúi chào anh xong thì ngước đầu lên nhìn thì ánh mắt anh và cô chạm vào nhau, ấn tượng đối với cô đó là anh rất đẹp trai, mái tóc được chải gọn sau một ngày làm việc mệt mỏi cũng đã rơi ra vài sợi, nhưng gương mặt của anh quá lạnh lùng, còn đối với anh thì cô có một đôi mắt trong veo nhìn anh giống như đôi mắt của người năm đó cũng nhìn anh làm anh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại được vẻ băng lãnh thường ngày. Do thấy Ngọc có chút khó xử và sợ Nhi liền vội lên tiếng
"À Ngọc ngồi xuống ăn tiếp đi, món này ngon lắm nè để mình gắp cho nha"
"Ừm cảm ơn bà"
Và rồi bữa ăn cũng trôi qua cách nặng nề vì anh cứ nhìn cô với ánh mắt khá lạ suốt bữa ăn và ba mẹ anh cũng nhận ra được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro