Chương 3: Cùng nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong thì mọi người đều ra ngoài phòng khách cùng nhau nói chuyện và xem Tv thì nhà bếp chỉ còn lại cô và anh, vì để cảm ơn mọi người vì bữa ăn cô muốn được gọt trái cây cho mọi người ăn, nhưng vừa làm mà cô vừa hồi hộp vừa sợ vì cô vẫn không quên rằng anh vẫn còn ngồi ở đây, căn phòng im lặng đến độ có thể nghe được tiếng dao lướt trên mặt táo và tiếng thở giữa hai người thì anh cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng này
"Em không cần phải sợ tôi"
Cô có hơi giật mình khi nghe thấy tiếng của anh nhưng cô cũng nhẹ quay người lại và nở nụ cười dịu dàng của những thiếu nữ mới lớn
"Em không sợ, chỉ là chưa từng gặp anh lần nào nên có chút chưa quen"
Anh cười nhẹ nhưng cũng nhanh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng trả lời cô
"Vậy thì tốt, mong cô chăm sóc cho em gái tôi thật tốt vì con bé có ký ức không mấy tốt đẹp về trường học"
Cô có hơi bất ngờ vì vẻ ngoài lạnh lùng của anh nhưng anh lại rất quan tâm về em gái mình so với vẻ hời hợt bên ngoài
"Anh đừng lo ạ, Nhi cũng đã có kể với em mọi chuyện, Nhi rất tốt với em cô ấy giúp đỡ em rất nhiều nên em sẽ không để những chuyện không hay đó xảy ra với cậu ấy lần nào nữa đâu ạ"
"Vậy thì tốt,cảm ơn em"
Cô nghe được điều này thì rất vui, bẽn lẽn cười một cách ngại ngùng. Trước giờ cô cũng đã được gặp rất nhiều người đẹp trai nhưng có lẽ với cô anh là người đẹp nhất, một người đàn ông trưởng thành chín chắn thành đạt nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng, có chút bí mật gì đó làm cho cô gái mới lớn như cô bị thu hút. Nhưng có lẽ thứ thu hút nhất đối với cô là giọng nói của anh mỗi lần nghe anh nói cô lại muốn được nghe nữa. Vì cô đang gọt trái cây nên phải đứng quay lưng lại với anh nhưng anh vẫn thấy được dáng vẻ ngượng ngùng của cô nên có chút hơi buồn cười, anh kéo ghế đứng dậy tiến lại gần về phía cô, nhẹ nhàng tựa tay vào cạnh bếp ghé sát mặt về phía tai của cô oàm cho cô tim đập "thình thịch" tưởng chừng như anh có thể mghe được tiếng tim đạp mạnh của cô, xấu hổ cúi gằm mặt xuống, mang tai đã đỏ đến mức như cà chua rồi cộng thêm việc anh đứng sát như vậy làm cho cô phân tâm không cắt nổi quả táo. Anh không có ý trêu ghẹo chủ là muốn đến xem cô cắt táo thôi nhưng anh không biết rằng đã làm cô ngượng đến mức nào
"Không ngờ em khéo tay như vậy"
"Cảm ơn anh"
Vì không nổi sự bức người này nữa mà cô nhẹ nhàng né tránh sang một bên, cầm lấy một miếng táo đưa cho anh
"Cảm ơn em"
Nhận lấy táo thì anh cũng đứng thẳng dậy và sảu bước ra ngoài cô cũng cầm lấy dĩa táo bước ra theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro