Chương 4: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô lại không hề biết rằng một màn kia đã được cả Duy ba,Duy mẹ và em gái đều thu hết vào tầm mắt. Cả ba người đều không thể ngờ được rằng anh con trai vì tổn thương trong chuyện tình cảm của mình nay lại nói chuyện và tiếp xúc với một cô gái mà chỉ mới gặp lần đầu tiên, cả ba người đều nghĩ rằng anh bị chai sạn luôn rồi ấy chứ vì sau lần đó anh hoàn toàn chú tâm vào công việc mà chẳng còn màng gì đến chuyện tình cảm, Duy mẹ cũng đã nhiều lần làm mai cho anh nhưng đều thất bại nặng nề nên cũng chán nản mặc kệ anh luôn. Nhưng thời thế đã thay đổi, anh tiếp xúc với một cô gái chỉ mới gặp lần đầu tiên thậm chí là anh còn cười nữa chứ, trong đầu cả ba người đều mơ tưởng về một ngày mình có cháu để bồng bế rồi. Chìm đắm trong mơ tưởng thì phải tỉnh lại vì tiếng "cạch" cô để dĩa trái cây cô để lên bàn cùng với lời nói của cô
"Mời hai bác dùng tráng miệng ạ"
Nhìn vài dĩa trái cây mà Duy mẹ hài lòng kinh khủng vì trái cây cắt và sắp xếp rất khéo, chỉ vừa mới tiếp xúc mà bà cũng biết được cô là  một cô gái ngoan lại còn khéo léo đã vậy còn giúp con gái có hứng thú với việc học tập nên bà rất thích cô
"Con cũng ngồi xuống ăn đi"
Cô cười dịu dàng ngồi xuống, cô rất thích mọi người vì nó giống như là gia đình cô luôn vậy, ấm áp hạnh phúc chỉ còn riêng anh vẫn còn làm cô còn suy nghĩ nhiều muốn tìm hiểu về anh hơn thì Nhi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô
"Nè Ngọc nha" nhỏ kêu cô mà cười tít cả mắt nhưng lại chẳng nói gì thêm làm cô tò mò kinh khủng. Thì Duy mẹ đã đánh nhẹ vào tay Nhi rồi cũng lên tiếng
"Ngọc nè, không biết thằng Duy có làm gì thất lễ với con không vậy hả??"
"Dạ không có đâu ạ, con với anh ấy cũng chỉ là nói với nhau đôi ba câu thôi ạ"
Nhi nhanh nhảu chọt vào hông cô còn bồi thêm
"Nói chuyện thôi mà sao thấy đứng cạnh nhau mùi mẫn dữ vậy ta"
Duy mẹ liền nhéo nhỏ một làm nhỏ nhảy dựng lên vì đau, bà cất giọng với vẻ buồn hơn
"Sau 8 năm qua rồi, đây là lần đầu tiên ta thấy nó nói chuyện lại với phụ nữ, có lẽ là từ sau lần đổ vỡ tình cảm với cô bạn gái cũ tới bây giờ nó vẫn chưa thể quên được"
Bỗng có tiếng nói gấp cũng như hơi tức giận từ phía cầu thang phát ra
"Mẹ, đó không phải là chuyện để mẹ kể với người ngoài"
"Mẹ xin lỗi"
Nghe thấy mẹ mình như vậy thì anh cũng dịu lại và cũng vội nói với mẹ
"Con xin lỗi, chỉ là con không muốn nghe ai nhắc lại chuyện này"
Còn về phần cô sau khi biết được chuyện này cũng có chút thương cảm cho anh cũng vội lên tiếng
"Em xin lỗi vì đã nghe chuyện riêng của anh, thôi anh xuống rồi thì cùng lại đây ngồi ăn trái cây cùng mọi người nhé"
Anh sững người vì giọng ngọt ngào cũng như có chút đáng yêu của cô, anh tiến lại về phía ghế kế bên cô mà ngồi xuống, Duy mẹ liền nhanh miệng
"Duy à, con cũng thấy đó ta cũng già rồi chỉ mơ ước có một đứa cháu để bồng, đến khi nào con mới có thể hoàn thành tâm nguyện cho ta đây"
Duy ba dù không nói gì nhưng cũng hùa theo Duy mẹ gật đầu liên tục, nhưng đáp lại chỉ là một cái "ừm" lạnh nhạt của anh cũng với ánh nhìn đầy lạnh lẽo gửi về phía Duy ba, Duy mẹ. Cô ngồi nghe thì thấy có chút buồn cười nhưng lại sợ dáng vẻ của anh nên phải nhịn lại, Duy mẹ thấy vậy thì liền "liều mạng" hỏi một câu mà cả anh và cô đều điếng người
"Minh Ngọc à, ta thấy con là một cô gái đáng yêu lại còn khéo léo nữa, không biết con có ưa cái thằng mặt lạnh này của nhà bác không nhỉ?? Chỉ là hơi thiệt thòi cho con chút thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro