Chap 2: Người cha tàn nhẫn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng ở một ngọn núi cao, xung quanh mây mù dày đặc, ánh sánh mặt trời yếu ớt le lói của cuối ngày. Đột nhiên mọi thứ tan biến mất, cô thấy mình rơi xuống vực thẳm, cô hét lên :" Aaaaa...". Cô giật mình tỉnh giấc, hóa ra là một cơn ác mộng, tráng cô đẫm mồ hôi, hai tay báu chặt vào ga giường. Cô đang hoàn hồn thì bất giác nhận ra cô đang ở một nơi rất xa lạ.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng yên tĩnh đến lạ, đôi mắt cô hướng về phía cửa sổ, bầu trời bắt đầu tối ánh sánh mặt trời như đang bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Coi nhìn vào chiếc đồng hồ đã 5h chiều, bỗng chốc cơn đau đầu xuất hiện. Cô ôm đầu mát xa nhẹ nhàng, trông khuôn mặt tỏ vẻ nặng nhọc. Cô lòm còm đứng dậy suýt ngã, cô lần tìm cửa ra, lúc này cô chỉ nghĩ đến mẹ mà thôi.

Cô vừa chạm tay vào khóa cửa thì đồng thời một cái gì đó vừa đặt lên vai cô. Theo phản xạ cô định hất thứ đó đi và chạy khỏi nơi này thật nhanh, nghĩ là làm. Nhưng chưa kịp thì đã bị cái thứ đặt trên vai giữ lại rồi xoay người cô ra sau:" Aaaaa...".

Hóa ra Hiểu Kiệt vừa mới tắm xong trên người anh lúc này chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông phủ đến đầu gối. Uyển Nghi lúc này mặt đỏ như quả xà chua, khuôn mặt nóng ran, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng chứng kiến body của con trai bao giờ, xững người vài giây. Coi vùng lên nhằm thoát khỏi đôi cánh tay cứng cáp đó, cô đưa tay định tát anh một cái cho bỏ tức. Xui thật, động tác của cô quá chậm anh đã kịp túm lấy tay cô, ép cô vào cánh cửa. Lúc này thân hình to lớn của anh, cơ thể bé nhỏ của cô gần như dính vào nhau. Cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất gần, cô còn cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt cô, nhìn anh rất ma mị. " Này cô em, tôi định giúp đỡ cho em mà em lại định trả ơn cho tôi bằng một cái bạt tai ư. Có vẻ hơi quá nhỉ? Thế mà tôi nghe ba em nói em rất hiền và ngoan lắm cơ đấy! Đúng là làm cho Hàn tổng tôi thấy mất niềm tin vào miệng người rồi". Hắn đang nói tới ba cô ư, hắn và ba có quan hệ gì, lời hắn nói giống như cô gặp hắn là có sự sắp đặt từ trước, hắn muốn gì ở cô.

- "Anh muốn gì ở tôi, hay anh muốn tiền? Ba tôi là giám đốc một công ty đấy. Giờ anh hãy đưa tôi ra khỏi đây tôi sẽ nói với ba tôi đưa cho anh một số tiền đủ để anh làm ăn."

- "Em thật sai lầm khi nghĩ tôi là người như thế! Tôi không phải là kẻ thấp hèn phải đi bày trò bắt cóc tống tiền. Thật vô vị, em cứ nghĩ tôi là kẻ xấu và ba em là anh hùng ư haiz thật là đáng thương. Để tôi nói cho em nghe nhé, cái công ty bé nhỏ kia của ba em sắp đi đến phá sản, ông ta đã cầu xin tôi đến nỗi phải bán em cho tôi chỉ để cứu cái công ty đó." vừa nói anh vừa quan sát biểu hiện của cô.

-" Anh nói dối! Tôi không tin! Anh đang lừa tôi để chia rẽ tình ba con chúng tôi!" cô gào lên đôi mắt rực như lửa đang nhìn chằm chằm đợi xem phản ứng của anh.

-" Em nghĩ tôi rảnh rỗi không có việc gì làm để rồi bày trò đùa cợt với em sao. Chắc tôi nói em sẽ không tin nhưng tôi có đầy đủ chứng cứ đủ khiến em phục"

Nói dứt lời nói dứt lời anh nắm lấy cổ tay cô lôi vào trong phòng trong khi cô ngay người đứng đấy anh đã đập một xấp giấy còn bọc trong bì lên bàn. Nghe tiếng đập cô choàng tỉnh, cô nhìn anh với ánh mắt như muốn hỏi anh đưa tôi xem cái đó để làm gì. Hiểu ý cô anh nhíu mày, ra vẻ em cứ xem đi và đừng quá bất ngờ. Cô tiến gần lại bàn, đôi tay run run cầm bì lên. Cô hít một hơi thật sâu, ngón tay cô lần mò mở bì , một tay lông vào trong từ từ lôi ra. Đập vào mắt cô là một tờ giấy thuế ước giữ hai bên A và B. Bên A: Dương Hối và bên B: Hàn Hiểu Kiệt. Nội dung là bên B sẽ giúp cho công ty bên A trong vấn đề tài chính, còn bên A sẽ bán đứa con gái của mình cho bên B để coi như quà đáp lễ. Cuối tờ thuế ước còn có cả chữ kí và con dấu của hai bên, có cả ngày tháng năm. Cô nhận ra rằng tờ giấy này vừa mới được viết hôm qua. Nhưng thời gian không là vấn đề, mà vấn đề sao ba cô lại đối xử với cô như vậy chẳng phải ông rất thương yêu cố sao. Hay con người thật của ông như lời mẹ cô nói một người đàn ông xấu xa, lừa gạt, kẻ hám danh lợi,... Cô khóc nhưng không một giọt nước mắt nào, tim cô đau, rất đau.

- "Em khoang mà xúc động, vẫn còn nhiều điều mà e còn chưa hay đến đang nằm trong tay em kìa" anh nói nhưng chẳng thèm nhìn lấy cô một cái. Ánh mắt anh vẫn hướng ra ngoài cửa sổ ngắm mặt trời lặng.

Đôi tay cô nhẹ nhàng lật từng tờ giấy một, nửa muốn biết nửa không muốn biết nó ghi gì. Cô khá sốc, toàn bộ đây là hồ sơ về lai lịch của ba cô. Dương Hối thời còn trẻ là một thanh niên có gương mặt khá ưa nhìn, thành tích học tập không quá xuất sắc nhưng đủ để ông có một công việc tốt. Năm thứ nhất đại học, ông quen Đình Lệ Lệ ( mẹ Tiểu Nghi ), hai người yêu nhau sâu đậm. Khi ông tốt nghiệp, ông đã hứa với mẹ cô sẽ xin phép gia đình bàn chuyện cưới xin. Nhưng ai ngờ lúc ông trịnh trọng đến thưa chuyện thì ông bà ngoại cô bè dỉu từ chối cho rằng ba cô vừa mới tốt nghiệp công ăn việc làm chưa ổn định bản thân nuôi chưa nổi mà làm sao nuôi mẹ cô ( Đình Lệ Lệ gia đình vốn nghèo, học hết cấp ba bà phải nghỉ để đi làm phụ giúp gia đình. Hai người quen nhau khi Dương Hối và đám bạn đi ăn mừng khi đỗ đại học và lúc ấy Lệ Lệ là nhân viên phục vụ quán mà ông tổ chức tiệc. Trong suốt quá trình ngồi ở quán, Dương Hối đã để ý đến Lệ Lệ ngay cái nhìn đầu tiên vóc dáng nhỏ bé, gương mặt đầy rẫy sự vất vả. Thế là ngày nào rảnh Dương Hối đều đến quán để gặp cô gái ấy, mỗi ngày tình cảm ấy càng mãnh liệt thôi thúc Dương Hối bày tỏ tấm lòng. Tình cảm ấy đã sớm được Lệ Lệ chấp nhận).

Trong cơn say, ông uống hết ly này đến ly khác đầu óc ông cứ vang lên câu nói mà mẹ của Lệ Lệ thốt ra. Đêm tối, bia rượu đã làm cho con người ông từ kẻ thư sinh yếu ớt trở thành con người bê bối và cũng chính đêm đó đã đưa ông sang ngã rẻ mới của cuộc đời. Sáng hôm sau ông tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời làm mắt ông mở he hé. Ông cảm thấy ể oải, cánh tay trái như có vật gì đè lên. Ông phát hiện ra ngay bên cạnh mình có một người phụ nữ người không mảnh vải che thân đang ngủ ngon bên cạnh mình (người đó là Cao Mỹ Mỹ là vợ hiện tại của Dương Hối, người đàn bà mưu mô).

Ba tuần sau đó Mỹ Mỹ đến tìm ông và nói bà đã có thai với ông và bắt ông chịu trách nhiệm. Sợ cái bụng ngày càng to, nên việc tổ chức đám cưới sớm hơn dự định hai tuần sau đó người vợ mà ông tưởng là Lệ Lệ giờ là người phụ nữ khác. Bản thân Lệ Lệ không hay biết gì, Dương Hối lại càng không nói gì cả cứ để cho bà chìm vào tình yêu trước sự ngăn cấm của cha mẹ. Tám tháng sau ông vui mừng chào đón đứa con trai đầu lòng, vì quấn quýt với con nên ông ít gặp Lệ Lệ và ông đã nói dối là mình đi du học ba năm mới về. Đứa con trai vừa tròn 1 tuổi là Mỹ Mỹ lại mang bầu và đẻ ra một bé gái.

Đến năm thứ ba, ngày mà Lệ Lệ chờ đợi đã đến bà vội vả ra sân bay đón ông. Ba năm xa nhau, cả hai không gặp nhau, không nói chuyện với nhau càng làm cho lửa tình cháy rực. Tối hôm đó hai người như đôi tình nhân quấ quýt suốt đêm kết quả là bà mang thai Tiểu Nghi bây giờ. Lúc cầm tờ giấy trên tay bà mong là ông sẽ vui mừng đón lấy.

Nhưng chuyện đời không thể đón trước được, trước mắt bà bao quanh Dương Hối là hai đứa trẻ một trai một gái kêu ông là ba, bên cạnh là người phụ nữ trẻ ăn mặc sang trọng ưng anh anh em em nghe rất thân mật hệt như một gia đình nhỏ vậy. Lệ Lệ tiến đến gần định hỏi, Dương Hối khá bất ngờ ông không biết phải làn gì không thể để Mỹ Mỹ biết được nếu không ông sẽ thân bại danh liệt, những gì ông đang có bây giờ là dựa vào thế lực của Mỹ Mỹ, không thể mất hết.

-" Lệ Lệ, chào em lâu rồi không gặp trông em khác quá! Đây là vợ anh và các con của anh" ông vừa nói hai tay vừa nắm chặt lại mồ hôi ươn ướt.

Lúc này, Lệ Lệ đã hiểu chuyện ông tham danh vọng người đứng trước mặt không phải là Dương Hối mà bà quen ba năm trước. Ông đã nói dối bà bao lâu, sự thật làm bà khá choáng.

- " Chào chị! Chắc chị là bạn của ông xã tôi phải không. Rất vui được biết chị. Chào cô đi hai con." Mỹ Mỹ vui vẻ chào hỏi.

-" Cháu chào cô ạ!" tiếng hai đứa trẻ đồng thanh vang lên.

-" Vâng chào hai người! Thôi tôi có việc rồi phải đi hai vợ chồng và các cháu đi dạo vui vẻ nhé" nói xong Lệ Lệ bước đi thật nhanh, cái cảnh trước mắt làm cho tim bà quá đau.

Bóng bà đã dần khuất mà ông vẫn ngoái đầu nhìn. Không lâu sau đó, ba mẹ Lệ Lệ cũng biết bà có thai họ mắng nhiếc và nói không thể chấp nhận đứa con như bà. Vừa tuổi thân vừa đau khổ bà quyết định bỏ đi thật xa, bà không muốn gặp lại họ, bà tự mình sinh con và nuôi lớn cô suốt 17 năm qua...

Lúc này Tiểu Nghi vốn thương mẹ nay lại càng thương bà hơn. Cô rút điện thoại gọi cho ba nhằm đòi lại công bằng cho mẹ cô.

-" Ba sao ba lại làm vậy?"

Dương Hối đã hiểu, hóa ra coi đã biết chuyện giọng ông trầm xuống và thốt lên câu.

-" Ba xin lỗi con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi