Chap 3: Hãy dọn đến ở cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Reng reng reng...

       - "Cô chủ ơi mau dậy thôi sắp trễ rồi! Không phải hôm nay cô còn phải đi học hay sao?"

        - "Mẹ để con ngủ tí đi!" Tiểu Nghi nhõng nhẹo, nhèo meo, vừa nói tay vừa kéo chăn trùm kín mặt.

        - "Cô lui ra đi tôi sẽ kêu cô ấy dậy, mau chuẩn bị bữa sáng cho tôi" giọng nói lạnh lùng của Hiểu Kiệt vang lên.

            Đột nhiên Tiểu Nghi có cảm giác ai đó đang lôi chiếc chăn ra khỏi người cô. Rồi một cánh tay luồn qua gáy cô rồi nâng người cô lên. Cứ tưởng là mẹ cô cứ dụi mặt vào ngực anh làm cho ai kia cười thầm, hóa ra cô gái này rất ư là trẻ con. Vừa ngủ cô vừa mớ mẹ đang nằm viện làm gì mà kêu cô dậy đi học. Cô mở to đôi mắt ra trước mắt cô là một người con trai rất đẹp giống như minh tinh, cơ ngực anh khá cứng rắn. Ờ mà khoan cô đang ở đâu, anh ta là ai mà cứ ôm cô khư khư vậy. Cô đẩy mạnh anh ra nhưng sức cô làm gì bì kịp với sức của nam nhi.

           -" Anh là ai? Sao lại ôm tôi mau thả tôi ra không là tôi là lên đấy"

           - " Em tỉnh rồi sao? Mau xuống nhà ăn sáng cùng tôi"

           -" Anh bị điếc à? Tôi hỏi anh là ai, tôi đang ở đâu?"

           -"  Em nhanh quên thật đấy, tối qua còn khóc ướt cả cái áo của tôi. Khóc liền cả mấy tiếng đồng hồ bắt tôi phải ngồi như pho tượng khiến người tôi nhức mỏi cả đêm. Khóc xong em lại ngất, tôi lại phải bế em. Em xem bấy nhiêu đủ cho em biết ơn tôi chưa"

            -" Tôi...tôi... Nhưng rốt cuộc anh là ai? Còn chuyện anh giúp tôi là lẽ thường tình, anh thấy ai khác thì cũng làm vậy thôi"

            -" Em nghĩ tôi rẻ tiền vậy sao. Em nên cảm thấy vinh dự khi được tôi để ý đến. Còn chuyện tôi là ai thì từ từ em sẽ biết. Còn một điều tôi muốn nói với em là đến lúc phải thực hiện giao kèo rồi!"

            -" Anh...anh có thể cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ đi làm kiếm tiền để trả anh nhất định tôi sẽ trả"

            -" Tôi không bắt em trả lại tiền cho tôi, thứ tôi muốn là em."

            -" Nhưng..."

                 Chưa kịp nói thì Hàn Kiệt đã chặn lời cô mất rồi

            -" Từ ngày mai hãy chuyển đến ở cùng tôi, tôi đã sắp xếp trường học mới cho em, còn việc của mẹ em tôi đã lo xong. Em không cần trả lời dù muốn dù không em cũng phải dọn đến. Còn không thì em tự hiểu."

               Tiểu Nghi nhỏ bé lúc này trong đầu như muốn rối tung lên. Coi chả biết mình nên làm gì. Thường ngày không phải cô thông minh nhanh nhẹn lắm sao, chẳng phải lúc bạn cô gặp chuyện rắc rối cô cũng cho họ lời khuyên thích đáng sao. Hay tại  cô chỉ toàn giải quyết rắc rối cho người khác mà mình chưa trải qua nên bây giờ cảm thấy lạc lỏng như lúc này. Nhưng nếu không dọn đến ở cùng anh thì mẹ cô có còn sống tiếp với cô hay không. Tình mẫu tử không cho phép cô làm vậy, cô muốn được sống cùng mẹ, muốn được ăn những món mẹ nấu, được nhõng nhẽo với mẹ,... Nước mắt cô bất giác trào ra. Thật sự cô sẽ đến sống cùng anh thì mẹ cô sẽ có được cuộc sống tốt hơn. Cô cảm thấy có gì đó mềm mềm đang lướt nhẹ trên má cô, hóa ra là Hiểu Kiệt đã lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

           -" Mau xuống ăn sáng mai cùng tôi. Hôm nay em còn phải đi học, em nên tranh thủ thời gian để gặp lại đám bạn cũ trước khi chuyển trường"

            -" Tiểu Nghi! Hôm nay thầy sẽ phát bài kiểm tra đấy. Tớ đoán chắc điểm của cậu sẽ cao lắm đấy. Cậu thấy hồi hộp không. Tiểu Nghi cậu có nghe tớ nói không... Tiểu Nghi..."

                 Đang mãi chạy theo dòng suy nghĩ nên nghe gọi Tiểu Nghi giật mình ú ớ, hóa ra là Tiểu Ninh. Cô bạn từ thời bé tí tẹo với cô, đang vui cười rồi lặng nhăn nheo như bà già khi hỏi mà cô không trả lời.

             -" Cậu sao thế?" Tiểu Ninh ân cần hỏi han trên mặt biểu lộ rõ sự lo lắng.

             -" Không sao, tại hôm nay tớ thấy mệt chút thôi." Tiểu Nghi sợ bạn lo lắng nên trả lời cho qua loa

             -" Cậu bị đau ở chỗ nào? Cậu có mệt lắm không? Sao cậu không nghĩ ở nhà?" Tiểu Ninh lo cho bạn nên hỏi dồn dập.

             -" Tớ không sao. Thôi chúng ta vào lớp nhanh đi kẻo muộn" nói dứt lời Tiểu Nghi kéo tay Tiểu Ninh đi thật nhanh vào lớp.

                 Hôm nay cô phải tận dụng những giây phút cuối cùng học chung với cả các bạn thân yêu. Học chung với nhau gần ba năm rồi, vui buồn lẫn lộn những khó khăn gì cũng đã trải qua. Chưa bao giờ cô cảm thấy thời gian trôi nhanh vậy. Phải chăng khi biết cơ hội gặp nhau không còn ta mới biết quý trọng nó, ta càng quan tâm càng mong muốn thì nó càng không như ý ta. Hôm nay là thứ bảy, thấm thoắc đã đến giờ sinh hoạt. Hôm nay thầy giáo chủ nhiệm có vẻ mặt không tốt, vừa bước vào lớp vẻ mặt ấy làm cho không khí lớp càng u ám thêm.

              -" Các em thân mến! Hôm nay tôi muốn thông báo với em một việc. Từ giờ trở đi Tiểu Nghi sẽ không còn học chung với các em nữa. Em ấy sẽ chuyển trường đến học tập một ở một nơi khác. Hôm nay là buổi học cuối cùng của bạn học với các em. Tôi phải đi đến phòng giáo viên để giải quyết hồ sơ chuyển trường cho Uyển Nghi và công tác mới cho lớp. Khi nào xong lớp trưởng lên báo cho tôi". Thực chất là thầy đang né tránh nỗi buồn của sự chia ly. Thầy từng là học sinh, là người từng trải nhưng cứ nhìn thấy những cảnh này lòng thầy như muốn thắt lại. Thầy không muốn học trò nhìn thấy mình khóc, không muốn làn không khí thêm căng thẳng. Nên tốt nhất là tìm một góc tối nào đó mà khóc.

                   Cả lớp nhốn nháo lên, xì xầm, ai ai điều muốn biết lí do sao Tiểu Nghi chuyển trường, nhà cô làm gì có điều kiện mà chuyển đến học ở trường khác, họ thay phiên hỏi dồn dập làm cho Tiểu Nghi bối rối đầu muốn nổ tung lên chả biết lấy lí do gì.
"Rầm" lúc này mọi người mới để ý đến góc tường phía trong kia, đang úp mặt xuống bàn khóc thút thít thì ra là Tiểu Ninh. Tiểu Nghi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tiểu Ninh, mọi người đều tản ra nhường đường cho cô đi. Cô nhẹ nhàng vỗ vai dỗ dành Tiểu Ninh, hết lời khuyên nhủ cô nào là " Cô chuyển đến trường khác học chứ có đi ra nước ngoài định cư luôn, mà khi rảnh cô vẫn về thăm mọi người ", "khi rảnh" thực sự là rảnh hay sao bản thân cô còn không có sự tự do làm sao mà rảnh rỗi về thăm họ.

                 Lúc ra về, Tiểu Ninh phải chạy vào wc để rửa mặt mũi, khóc quá giờ mặt như mèo rồi, Tiểu Nghi đứng bên ngoài chờ.

              -" Cậu xong chưa, sao lâu quá vậy" Tiểu Nghi từ bên ngoài nói vọng vào.

              -" Cậu đợi tớ chút! Vì ai mà giờ tớ thành ra như thế này. Cậu phải đứng đó mà hối lỗi đi" Tiểu Ninh đôi khi cũng đanh đá ra phết.

                -" Tiểu Nghi sao cậu lại chuyển trường. Cậu có khó khăn gì sao không nói tớ, tớ nhất định sẽ giúp đỡ cậu" là Trần Bá Hưng bạn học cùng lớp với cô và cô biết rõ cậu ta thích cô lâu rồi nhưng cô không thích và chỉ muốn dành thời gian cho việc học.

               -" Tớ không có chuyện gì. Cậu không cần quan tâm đâu" câu nói thờ ơ quá.

               -" Nhưng tớ thích cậu. Hãy để tớ lo cho cậu, quan tâm cậu" Bá Hưng kiên quyết.

               -" Lỗi cậu, chúng ta chỉ là bạn và mãi mãi là bạn".

                    Vừa đúng lúc Tiểu Ninh bước ra, cô nắm tay lôi luôn Tiểu Ninh đi thật nhanh. Để cho cô bạn mặt chữ o mồn chữ a nhìn thấy người thì hằm hực người thì khóc lóc. " Ring ring ring" có tin nhắn là của Hiểu Kiệt " Tối nay cô hãy về nhà mình ngủ, sẵn tiện sắp xếp đồ. Mai tôi đến đón".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi