Chap 4: Ngày chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Dinh doong

                    ( Vẫn im lìm chả có ma nào lên tiếng)

                    Dinh doong! Dinh doong! Dinh doong... ( Vẫn không có hồi âm)

                     Ring ring ring, Tiểu Nghi lười nhát mò mò chộp lấy điện thoại. Có tin nhắn mà là của Ác Ma (Tiểu Nghi gọi vậy là do anh bắt cô phải rời xa mẹ, mất tự do) "Cô mà không mau ra mở cửa thì tôi không đảm bảo được gì đâu. Cho cô 1 phút để mở cửa nhanh và luôn" anh ta đang ra lệnh cho cô, chỉ là mở cửa thôi mà mất vài phút chết ai đâu.

                   'Cạch' cửa dần hé mở

                   -" Em làm gì mà lâu vậy? Có biết là nảy giờ tôi đứng đây hơn 5 phút rồi không. Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn, thời gian tôi đứng ở đây đủ cho tôi kiếm cả bộn tiền để nuôi sống em cả đời đấy" Hiểu Kiệt vừa giận vừa tức nói liền một mạch anh thầm nghĩ 'tại sao mình phải tức giận nhỉ? Tại sao lại phải hạ mình đứng đợi?'.

                    -" Chỉ có đứng đợi có mấy phút mà anh không kiễn nhẫn được hay sao. Nếu không được anh có thể đi về, tôi có bắt anh đợi tôi đâu. Hơn nửa hôm nay là chủ nhật anh tới đây sớm làm gì, Ác Ma như anh không ngủ được nên cũng muốn phá không cho tôi ngủ chứ gì" vừa nói Tiểu Nghi vừa hếch mặt như muốn thách thức Hiểu Kiệt ( má ơi khúc này gây cấn rồi )

                  -" Em vừa nói gì? Thử lập lại cho tôi nghe một lần nửa coi xem tôi xử em thế nào", giọng hằn xuống, khuôn mặt tỏa ra sát khí có độ sát thương cao.

                   -" Tôi nói Ác Ma anh..." lúc này Tiểu Nghi mới nhìn vào mặt anh, hình như có cái gì không ổn.' Sắc mặt Ác Ma là đang nổi giận sao, mình làm gì sai rồi sao? Tôi chết mất, đang yên đang lành sao lại chọc anh ta làm chi giờ rước khổ vào thân rồi' -" Ý tôi là anh rất ... uh uhm rất là đẹp trai, anh dễ thương", 'anh ta dễ thương sao, mình đang nói cái gì vậy trời'.

                 -" Thế còn trước đó em nói tôi là gì, uh hình như là Ác Ma gì đó thì phải".

                 -" Anh nghe lầm rồi, là... là tôi nói nóng quá thôi", 'tôi gọi anh là Ác Ma đó thì sao nào, chả nhẽ anh giết tôi chắc'.

                  -" Chả phải lúc nảy em mới bảo là mới sáng sớm thôi sao, làm sao lại nóng được. Em có nội tâm mâu thuẫn quá nhĩ".

                  -" Uh uh tôi thấy nóng thì tôi nói nóng mắc gì liên quan đến việc trời nắng. Mà anh đến đây có chuyện gì à?"

                  -" Tôi đến để đón em, em đã soạn đồ xong chưa. Mà đứng nảy giờ em cũng không mời tôi vào nhà ngồi xuống nói chuyện sao?"

                  -" Vâng! Mời anh vào, nhà tôi không có rộng như nhà anh, thấy chỗ nào ngồi được thì anh ngồi còn không thì đứng" Tiểu Nghi nhà ta nay cũng biết nói móc người khác rồi nhỉ.

                   Bước vào trong nhà anh khác ngạc nhiên, nhìn bên ngoài căn nhà cũ kĩ, nhỏ bé vậy mà bên trong rất ngăn nắp, sạch sẽ, mọi thứ đều được xếp đâu ra đấy. Trong lúc cô đi thu dọn đồ đạc, Hiểu Kiệt đã đi tham quan gần hết nhà cô. Anh đi vòng trong phòng khách nhỏ hẹp, bước chân anh chậm rãi, đôi mắt quan sát kĩ lưỡng. Cuối cùng anh dừng lại bên một kệ sách, nhìn sơ qua cách bài trí trông rất thích thú. Ngoài những quyển sách cũ kĩ về vấn đề học tập, cô còn đọc cả những cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng cái quan trọng ở đây là anh đã biết được cô gái Tiểu Nghi này hồi nhỏ trông ra sao. Cuốn album được đặt trang trọng phía trên cùng của giá sách, xung quanh treo những ngôi sao gấp bằng giấy, nhìn qua cũng biết cô rất coi trọng nó. Đột nhiên Hiểu Kiệt phì cười, anh cười vì lúc nhỏ trông cô rất đáng yêu lúc ấy cô trông như đứa con trai nghịch ngợm, tóc cắt ngắn, mặc quần áo của con trai. Nhưng riêng chỉ khuôn mặt ấy, từ đôi mắt, mũi, miệng đến đôi má hồng kia thì không thể là nói giống con trai được. Anh lén lấy tấm hình bỉ vào trong túi áo, lần đầu tiên anh làm như vậy nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại lấy nó. Mới có 5 phút anh đã đi gần hết ngôi nhà, không biết là do anh quan sát nhanh hay do ngôi nhà quá bé. Duy chỉ căn phòng ngủ của cô là anh chưa đặt chân tới. Sự tò mò, hiếu kì anh đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, qua khe cửa hẹp anh thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn đang chậm rãi xếp từng món đồ trông rất nặng nề. Có vẻ cô luyến tiếc khi phải xa ngôi nhà này chăng?

               -" Anh làm gì mà lấp ló ngoài đấy hả? Tính ăn trộm à?" Tiểu Nghi nói nhưng mắt và tay vẫn xếp đồ không hề nhìn anh.

               Cô nói làm anh giật mình, tuy khá hoảng loạn nhưng anh vẫn lấy lại tinh thần trả lời cô một cách lạnh lùng.

                -" Tôi mà thèm ăn trộm ư. Nếu muốn thì tôi mua cả căn nhà này của em lúc ấy tôi làm gì mà chẳng được. Mà em sắp xong chưa, nhanh lên tôi đưa em đi ăn".

                 -" Tôi không đói, nếu anh đói thì cứ đi. Ăn xong rồi quay lại đón tôi cho đỡ tốn thời gian quý báu của anh".

                  -" Em nói chuyện với tôi sao cứ hắt hủi thế. Chưa bao giờ tôi gặp người con gái nào như em cả".

                  -" Anh chưa gặp thì giờ gặp. Bọn họ thích anh vì anh đẹp trai, có tiền,... Còn tôi không phải loại người đó nên anh là ai cũng chả quan trọng với tôi".

                   Hiểu Kiệt im lặng, đi ra phòng khách ngồi đợi cô. Ba mươi phút sau thì cô đã dọn dẹp xong. Hai người lên xe, không khí lúc này im lặng đến lạ, chẳng ai nói với ai câu nào. Bỗng Tiểu Nghi lên tiếng.

                   -" Anh có thể đưa tôi đi gặp mẹ tôi được không. Đã mấy ngày rồi tôi không gặp mẹ, tôi nhớ mẹ tôi lắm" giọng nói pha tiếng nấc, nước mắt bắt đầu trào nơi khóe mi.

                Hiểu Kiệt ghét nhất là thấy nước mắt con gái đồng thời anh cũng muốn mối quan hệ giữa hai bên tốt hơn nên đã đồng ý. Đứng trước phòng bệnh, cô đứng lặng hồi lâu nhìn mẹ qua khung cửa kính. Bà hôn mê mấy ngày nay, bác sĩ bảo là không sao ít hôm nửa sẽ tỉnh nhưng cô cứ sợ, sợ bà sẽ... Cứ như thế cô đứng hơn một tiếng đồng hồ, Hiểu Kiệt cũng đứng đấy chung với cô. Sau đó anh dẫn cô đi mua thêm ít vật dụng cá nhân cho cô. Nói mua ít chứ thật sự là mua cả đống, không phải anh tiêu tiền hoang phí mà lúc thấy cô xếp đồ toàn là những thứ đã cũ, vả lại mai cô sẽ bắt đầu học trường dành cho con cái nhà giàu chả nhẻ lại để cô ăn mặc như thế này. Mua xong anh lại dẫn cô đi ăn, anh gọi toàn món ngon, món nào cũng đắc. Thật sự là anh muốn cô béo lên chứ ốm như thế này anh không thích. Suốt bữa ăn, Hiểu Kiệt chả ăn mà chỉ gắp cho cô rồi nhìn cô ăn thôi.

                 Cứ thế anh đưa cô đi khắp nơi mong là cô sẽ vui vẻ hơn. Mãi đến tối hai người mới về nhà. Cả ngày nay quá nhiều việc đối với Tiểu Nghi làm cô mệt và ngủ thiếp đi trên xe. Lúc đến nhà, anh không nỡ gọi cô dậy, anh từ từ nhấc cô lên rồi bế vào phòng. Đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô. Anh cúi người và hôn lên trán  cô và khẽ nói

       " CHÚC NGỦ NGON "
                  •Đôi lời của tác giả: Mọi người ơi! Sắp tới tớ phải thi học kì nên việc viết và đăng truyện mỗi tuần chắc sẽ bị tạm ngưng khoảng 3 tuần. Tớ quyết định ngày mai sẽ đăng từ 2-3 chap coi như bù cho các tuần kế tiếp. Rất mong mọi người thông cảm và đừng quên ủng hộ truyện cho mình nhé!
          YÊU CẢ NHÀ NHIỀU NHIỀU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi