Chap 6: Có cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ngày thứ hai tới trường, mọi chuyện vẫn như cũ, nhưng cô cảm thấy điều gì đó là lạ. Sau mỗi tiết học bọn con trai trong lớp thường hay chọc cô và các nữ sinh khác nhưng nay lại chẳng thấy bị làm phiền gì cả. Đặc biệt, cái tên đáng ghét Hồng Phong gì gì đó nay không đi học và bọn đàn em của hắn thấy cô như thấy ma vậy, khuôn mặt cứ sợ sệt, né tránh. Cứ chẳng hiểu tại sao như vậy cũng tốt, chả phải mất lòng ai. Cứ như thế cả buổi học ấy tâm trạng cứ vui vui thế nào ấy, suốt buổi xung phong giải bài không biết chán. Tan học vẫn cứ giữ nguyên tâm trạng ấy. Đến cả lúc ngồi cùng bàn ăn với Hiểu Kiệt vẫn thản nhiên, vui vẻ chứ thường ngày làm gì được như thế. Cứ đưa bộ mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nay lại chủ động cười với anh ta, cười tươi lắm a. Thấy cô cười mà bất giác anh cũng cười theo, cười trong lòng thôi không dám biểu hiện ngoài mặt. Thật lạ từ trước đến giờ anh chưa có cảm giác thoải mái khi ở cạnh bất cứ một cô gái nào, nhưng ở cạnh cô mọi cảm giác vô cảm kia chạy trốn mất hết rồi, thật vi diệu. Bửa nay cảm xúc tốt quá nên cả hai ăn nhiều hơn thường lệ.

            Con người lạnh lùng nay từ tốn hỏi han Tiểu Nghi:

            -" Hôm nay trông tinh thần em phấn chấn nhỉ! Thứ gì mà có thể làm cho cô bé cứng đầu như em lại vui vẻ đến thế? Đã vậy còn cười với tôi."- ông chú này kì ghê, họ buồn cũng nói mà họ cười cũng nói.

           -" Anh lạ thật, thường ngày tôi làm mặt lạnh với anh thì thôi đi. Hôm nay gia gia tôi thấy vui thì không được cười à. Còn cười với anh? Không có đâu anh nhìn nhầm rồi, anh nghĩ xem mình bị một kẻ không quen biết giam cầm thế này thì anh có vui vẻ khi ở gần hắn không dù chỉ là nở một nụ cười. Trừ phi kẻ đó đã đem lòng yêu anh thì mới thích ở gần anh thôi." nay tôi sẽ cho anh ném quả đắng, đừng tưởng có thể hù dọa tôi.

          -"..." Cô bé ngốc này chiều chuộng em quá thành ra em xem tôi như không khí rồi, đã thế lại đi đọc ba cái tiểu thuyết ngôn tình bịa đặt kia rồi nói với tôi.

          -" Thôi nay tâm trạng gia gia tốt không thèm cãi nhau với anh, tôi đi ngủ đây." quay ngoắt 180° đi lên phòng đóng kín cửa bỏ lại ai đó đứng bóng.

         -" Bác Hàn!"

         -" Vâng thưa thiếu gia có gì dặn dò?" - thì ra là bác quản gia.

         -" Hôm nay cô ấy gặp chuyện gì trên trường vậy?"

         -" Thưa thiếu gia, là bạn học Hồng Phong không đi học nên không quấy rầy tiểu thư nên..."

         -" Thôi được rồi, bác lui xuống làm việc tiếp đi. À phải rồi nhớ trông chừng cô ấy cẩn thận" thì ra là mỗi chuyện cỏn con đó mà làm em vui đến thế sao cô bé ngốc, gia gia hay lắm dám xưng như thế lá gan em cũng lớn thật.

          Ngay lúc đó, ở một nơi toàn mùi nước khử trùng, mùi thuốc,.. Có một thanh niên trẻ tuổi tên là Hồng Phong đang nằm trên giường với chiếc chân bó bột, mắt trái như mắt của gấu trúc, gãy một cái răng cửa, trên người có khá nhiều vết bầm tím. Đau thì đau lắm nhưng vẫn không hiểu sao lại bị đánh, " Ông biết đứa nào làm ông thành ra thế này ông nhất định không bỏ qua!"

          " Hắt xì" ( Hiểu Kiệt cứ tưởng mình làm việc nhiều quá nên cơ thể bị nhiễm lạnh). Dạo này công ty khá nhiều việc cầm xử lí nên chỉ khi ăn cơm và buổi tối thì anh mới gặp cô, mọi việc của cô đều giao cho bác Hàn quản.

          Tâm trạng vui nên tiểu nha đầu nhà ta dậy sớm đi loanh quanh trong vườn tập thể dục, cứ uốn éo các kiểu, rồi nghịch sương còn đọng trên lá, ngắt những bông hoa đẹp rồi cài lên tóc mình,... Chà! Trông vui nhỉ mà ai hay ở phía kia, căn phòng đang mở cửa sổ, bóng dáng của Hiểu Kiệt đứng tựa vào đang chăm chú quan sát nảy giờ cái bộ dạng ngốc nghếch nhưng quả thật rất đáng yêu như muốn đánh cắp trái tim của con trai. Lời lương tâm thốt lên " Hiểu Kiệt nay lại để ý tới com gái, lại còn cái bộ dạng ngốc nghếch, đờ đẫn như bị hút hồn, không xong rồi mi đừng nói rằng mi lại cảm giác rồi nhé. Lạy trời phật, cuối cùng chủ nhân của tôi ơi, người con trai 21 năm giữ gìn trinh tiết đã động lòng. Sắp xuất chuồng được rồi à không xuất giá được rồi, à hơi sai sai nhỉ? Nói chung sắp trở thành đàn ông rồi không còn làm con trai nửa haha" . Lương tâm trổi dậy làm ai kia mặt lạnh mấy cũng đỏ lên vì thẹn rồi.

             Sáng nay đến trường chưa kịp vào lớp là đã bị thầy giám thị kêu lại thật xui xẻo.

            -" Dạ? Chuyển lớp?"

            -" Đúng em sẽ được chuyển sang lớp 10A10 lớp xuất sắc nhất của trường."

            -" Nhưng thưa thầy em làm đâu chuyển lớp?" bộ mình làm sai cái gì sao, huhu sao bây mới học có mấy ngày đã bị chuyển lớp.

            -" đâu! Chỉ năng lực của em cần phải được học lớp tốt hơn thôi." chà bản lĩnh nói láo của mình lại tiến bộ rồi, không khéo ít hôm nửa là bỏ nghề dạy mà làm diễn viên quá. Thật sự là diễn quá xuất sắc .

           Đây là hồi tưởng của thầy giám thị :

          -" Hàn quản gia lâu rồi không gặp ông vẫn khỏe chứ?"

          -" Vẫn tốt, vẫn tốt. Hôm nay tôi tới đây để nhờ thầy một việc".

          -" Cứ nói , miễn Chu Văn ta làm được nhất định sẽ giúp." lão già này nay nói chuyện lại rào trước đón sau không biết là việc gì đây.

          Thì thầm to nhỏ một lúc lâu.

          -" Được việc nhỏ này Chu Văn ta làm được, Hàn quản gia cứ an tâm" thì ra là việc cỏn con này, cứ làm Chu Văn ta tưởng gì to tát.

          Đó là toàn bộ quá trình vì sao Tiểu Nghi lại chuyển lớp.

          Cái đầu trong sáng của Tiểu Nghi đang nghĩ như thế này nè:" Hóa ra là gia gia ta học quá giỏi nên mới chuyển lớp sao. Thật sự khâm phục bản thân quá đi mất. Chắc lớp mới này sẽ tốt hơn lớp cũ, cần phải thật nổ lực mới được. Sau buổi học nhất định phải vào viện kể cho mẹ nghe"

            Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, vừa bước vào lớp rảo mắt một vòng Tiểu Nghi lại bắt gặp lại người quen cũ. Cô gái đã cứu Tiểu Nghi khỏi bị ăn hiếp bởi Hồng Phong ngày trước lại học lớp này sao, thật là có duyên nhưng mỗi tội mắc bệnh tự cao như cái tên mặt lạnh ở nhà.

            " Hắt xì" tội Hiểu Kiệt cứ bị nhắc không hà.

            " " cả hai đồng thanh hét lên.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi