Chap 7: Làm bạn tôi được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Một chuyện trùng hợp như vậy, y như có sự sắp xếp hay là có duyên nên hai người mới gặp nhau.

         Duyên trời thì đương nhiên cô trân trọng rồi. Người này nhìn bề ngoài thì lạnh lùng hệt như tên nào đó nhưng hành động lại đi ngược lại. Có nhu có cương có vô có tâm. Thật là làm người ta khó hiểu.

          - Uyển Nghi em có thể về chỗ mình ngồi rôi!- Thầy nhẹ nhàng nhắc nhở.

          - Thưa thầy! Em ngồi ở đâu đây ạ?- Thầy gọi làm cô giật mình.

          - À thầy quên chưa xếp- Thầy cười gượng, môi cố nở nụ cười nhưng trông thật giả dối.

          - À ừ để thầy xem nào- Mắt thầy dáo dác nhìn một lượt rồi dừng lại- Em ngồi chung với bạn Hiểu Nhiên nhé!

          Giờ mới nhìn kĩ, cách bố trí lớp này có sự khác biệt rất lớn so với lớp khác. Thay vì ngồi bàn đơn thì họ lại ngồi bàn đôi. Thôi ngồi chung cho vui.

          Rầm, Hiểu Nhiên đập bàn đứng dậy.

          - Thầy xếp bạn ngồi chỗ khác đi, em quen ngồi một mình rồi- Giọng cô mạnh mẽ đáp lại.

          Chỉ một câu nói thôi làm thầy và cô cảm thấy khó xử.
       
           - Được được để thầy xếp bạn chỗ khác em cứ bình tĩnh- Trông mặt thầy hiện lên ba chữ thật khó xử .

           Nhìn thầy cô thấy như là lỗi do mình, nếu Hiểu Nhiên không muốn ngồi cùng thì cô cũng không ép. Bây giờ phải nhanh chóng kiếm chỗ ngồi chứ bộ dạng của thầy giống như sắp chết đuối rồi.

           - Thưa thầy! Chỗ em còn trống bạn học có thể ngồi- Một chàng trai ngoại hình rất ổn đứng lên dõng dạc thưa.

           - Tốt quá! Uyển Nghi em mau xuống ngồi vào chỗ. Chúng ta bắt đầu bài học thôi nào- Trong lòng thầy lúc này thở phào nhẹ nhõm.

           Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ, thật may mắn cuối cùng cũng được ngồi nhưng trong lòng cô cảm thấy như có cái gì không ổn. Là một luồng khí hắc ám sau lưng. Định quay đầu lại nhìn.

           - Đừng quay đầu lại!- Cậu bạn chung bàn nhắc nhở- Tôi biết là cậu nghĩ gì nhưng tốt nhất là mặc kệ đi đừng quan tâm.

           Là đang nhắc nhở cô sao, có thể xem là ý tốt không. Thôi chắc là có lí do chứ không lúc nãy sẽ không ngỏ ý cho cô ngồi chung rồi. Cô tặc lưỡi cho qua, tập trung nghe thầy giảng bài.

           Tập đoàn Hàn gia

          Hàn Hiểu Kiệt đang trầm tư bên xấp giấy tờ chất ngất. Cứ mỗi lần cầm giấy tờ lên xem thì khuôn mặt Tiểu Nghi lại ra hiện ra, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu lấp lánh, sống mũi cao, đôi môi hồng hào chúm chím, chân mày đậm. Oa thật giống như tiên nữ giáng trần hệt một bức tranh vẽ tiên giới.

            Tương tư? Là hắn đang tương tư sao! Hắn động lòng với cô rồi, mặt hắn lúc này trông như bị hút hồn. Thật đáng ngạc nhiên, tổng tài lạnh lùng của chúng ta động lòng rồi.

            Chách chách hắn tự vỗ vào mặt mình với lực vừa phải. Hắn đang cố vực dậy khỏi cám dỗ, nhưng đầu óc đã in hình bóng cô từ cái nhìn đầu tiên. Tập trung vào công việc, tập trung vào công việc hắn đang tự nhủ bản thân. Trông thật khổ sở.

            Trường học

            Đã hết tiết 3, chuông báo hết giờ, đã ra chơi.  Nam sinh bên cạnh không phản ứng gì như không biết đã hết giờ hay không quan tâm. Thật nhàm. Mà hồi nãy hắn vừa giúp cô tránh khỏi khó xử. Cô đứng dậy chạy ra căn tin mua một chai nước ngọt vị cam rồi chạy vào.

            - Chào bạn mình tên Dương Uyển Nghi! Còn bạn tên gì?

           Cậu ta im lặng không trả lời mặc khác các nữ sinh khác lại xì xầm.
     
            - bộ dạng giả nai đây , nhưng không làm lay được trái tim băng giá của oppa Dương Minh đâu- Cô nữ sinh ngồi cách cô hai bàn reo lên.
          
            Tất cả nữ sinh trong lớp đều bật lên cười, là giọng cười khinh bỉ. Nhưng cô bỏ ngoài tai như chưa nghe thấy gì. Và đồng thời cũng đã biết được tên nam sinh ngồi cùng bàn.
   
            -  Mình cảm ơn cậu chuyện lúc nãy. Đây coi như tấm lòng của mình mong cậu nhận lấy- Cô đặt lên gần tay Dương Minh

            Tên lạnh lùng này vẫn im lặng làm cô rất ư khó chịu. Cô thầm than trách số phận mình trớ trêu, ở nhà đã có một tổng tài lạnh lùng bây giờ ở lớp cũng có một chàng trai lạnh lùng, thật biết dày vò người ta a. Nhưng vậy thì sao, hắn chỉ cho cô chỗ ngồi và cô đã cảm ơn, mua nước nên chả còn nợ gì nửa. Kệ hắn đi không thèm quan tâm đến nhiều chỉ tổ hại não.

            Lúc ra về
      
          Hôm nay có điều bất ngờ nha. Tổng tài ác ma đến đón cô. Định giở chiêu gì đây! Suốt đường về, cả hai im lặng không khí u ám. Cô khẽ đưa mắt liếc nhìn hắn để xem sắc mặt hắn tốt hay xấu. Chỉ là xem thôi không có ý gì khác a. Nhưng vừa liếc mắt sang đã bắt gặp hướng mặt nhìn nghiêng  của hân thật đẹp. Lúc này hỗ cô thẫn thờ đang phiêu bạt nơi nào rồi.

            - Nhìn đủ chưa? Chưa từng thấy người nào đẹp như tối à?- Hắn biết cô nhìn nhưng vẫn để cô nhìn sau đó định chọc cô.
 
             - Đồ tự luyến- Cô la lên, khuôn mặt tức tối.

             Khuôn mặt này chính là hắn muốn thấy, nó làm hắn có một cảm xúc khó tả, rất khó tả.

              Về đến nhà, cô hậm hực đi lên trên phòng khóa trái cửa lại. Chỉ đến lúc ăn trưa mới chịu ra khỏi phòng. Cứ nghĩ đến bộ dạng lúc nãy trên xe là cô như muốn xé hắn ra làm trăm mảnh, tức chết cô mất. Ngồi ăn mà hắn cứ trưng ra bộ mặt như không biết gì, còn cô thì hằm hằm sát khí vừa tức vừa nhục.

              Đến lúc hắn đi làm cô mới nói với bác quản gia là mình đến bệnh viện thăm mẹ khoảng 6h sẽ về.

              Bệnh viện

             Bước vào phòng với mùi nước khử trùng nồng nặc làm cô có cảm giác khó chịu. Trên giường bệnh với ga nệm trắng có một người phụ nữ trung niên đang chìm vào giấc ngủ sâu. Khuôn mặt đó là hi vọng, là động lực cho cô sống và phấn đấu. Cô đi đến bên cạnh, kéo nhẹ chiếc ghế đặt gần cạnh giường rồi ngồi lên. Tay cô cầm lấy cánh tay phải của mẹ, cô cảm nhận được đôi tay mẹ cô đã cứng đi không còn mềm mại như khi xưa, những vết chai sần xuất hiện rõ. Khuôn mặt lúc ngủ của bà trông như còn đang vương vấn điều gì, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn. Nhìn thôi là tim cô đau thắt lại.

             Cô ngồi kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp mới như thế nào trong lúc bà đang ngủ. Nhưng điều duy nhất cô không kể ra là hắn, cô sẽ không nói mình đang sống với hắn. Cứ như thế lúc vui thì khuôn mặt cô tươi tắn, lúc buồn hệt như con nít bị mất kẹo. Cô đâu hay những biểu cảm ấy, những câu nói ấy đều đã bị nam sinh cùng bàn kia thấy hết rồi. Không phải cậu ta định nghe lén đâu là do lúc vô tình đi thăm người quen đã đi ngang qua và bắt gặp cô trong bộ dạng này.

           Đã trễ rồi cô viết lên mảnh giấy stick dán lên bàn với dòng chữ sến sẩm "mẹ iu của con mau mau khỏe rồi còn chứng kiến con nhận bằng tốt nghiệp loại ưa chứ". 

           Lúc ra về cô vô tình va phải cậu ta, chưa kịp ngước mặt lên nhìn cô đã rối rít xin lỗi.

           - Cậu không cần phải cuốn lên như thế. Tớ không sao- Là cậu ta đang nói thật sự giọng rất trầm ấm.

           Cô ngước mặt lên nhìn, hóa ra cậu bạn lạnh lùng lúc sáng, sao cậu ta lại đến đây nhỉ.

           - Cậu đến đây làm thế?- Cô hỏi
           - Tớ đến thăm người thân như cậu thôi- Dương Minh thản nhiên đáp.

           - Sao cậu biết tớ thăm người thân? Cô ngạc nhiên hỏi.

           - Tớ tình nhìn thấy lúc nãy cậu trong phòng ...

            Chưa kịp nói dứt lời cô đã nhảy đến bịt miệng cậu ta lại. Khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Cái tên này trên lớp lạnh lùng bao nhiêu thì ngoài đời ngược lại bấy nhiêu.

           Quá vội cô mất cân bằng ngã bổ nhào vào cậu ta, cả hai té xuống. Cô đang nằm trên người cậu ta, thật xấu hổ cô vội đứng dậy. Cậu ta cũng đứng dậy phủi phủi quần áo. Cả hai im lặng.

          - Tớ tiễn cậu về!- Cậu ta ngỏ lời trước.
  
          Đi một hồi ra tới cổng bệnh viện, cô định chào tạm biệt thì cậu ta ngỏ ý muốn kết bạn.
  
           - Làm bạn tớ được không- Đôi mắt cậu ta kiên định.

           - Tất nhiên được- Cô không do dự đáp.

           Người bạn đầu tiên của cô, người con trai ngũ quan hoàn hảo lại được biết đến là một nam sinh ưa tua. Cô thật là vinh dự, nhất định phải trân trọng tình bạn này.
     

    
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi