Chap 8: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Hàn Gia
        
             Hôm nay đã là ngày thứ tư ở Hàn gia. Cuộc sống cũng chẳng mấy thay đổi, chỉ khác nơi cô sinh sống và học tập.

             Ngày nào cũng vậy, mỗi lần thứ dậy đón ngày mới cô cũng nghĩ thế. Nhưng mỗi lần như thế thì cô lại tự an ủi bản thân mình rằng phải chấp nhận số phận, có thể làm được gì cứu mẹ thì cô cũng bất chấp.

             Kể ra hôm nay cô lại có động lực đi học hơn rồi. Cô đã có bạn, một nam sinh ngoại hình chuẩn, thông minh còn tốt bụng. Thật đáng ngưỡng mộ và tự hào.

              Sáng nay, lúc ăn sáng Hiểu Kiệt có để ý đến thái độ cô hơi khác tính cách thường ngày. Mọi khi là khuôn mặt khó chịu, không quan tâm xung quanh, đặc biệt thấy anh như thấy tà vậy. Còn hôm nay, mặt như nở hoa, yêu đời hơn hẳn mặc dù bộ mặt đó không dành cho anh. Có thể là anh nhìn thấu được hay do mắt anh có vấn đề. Chậc dạo này công việc nhiều quá làm ảnh hưởng đến thị giác rồi. Anh lắc đầu ngán ngẩm.

               Trường học
    
               Vừa bước vào cửa lớp,  rào. Cô cảm thấy cả thân mình ướt mèm như chuột. Xô nước đã được đặt sẵn có ý nhằm vào cô. Tóc tai, quần áo ướt không còn chỗ chê.

                Quá bất ngờ, cô đứng im như trời trồng, ngơ ngác nhìn các bạn cười phá lên tay chỉ về phía cô. Một nữ sinh tiến tới với bộ dáng kênh kiệu rất khó ưa a.

               - Mày thấy thế nào? Rất mát phải không! Tao cảnh cáo mày, đừng tưởng vào được đây, ngồi cạnh Minh Dương giả vờ ngây thơ để dụ dỗ ảnh thì tao không biết chuyệntiếp theo.-  Nữ sinh này hung hăng cảnh cáo.

              Cô vẫn không hiểu gì chỉ thốt lên được một câu:
  
              -  Tất cả do bạn làm sao? Tớ làmhại cậu đâu, hơn thế nửa tớ còn không biết tên cậu !

              - Mày định giả nai với tao à? Hạ bộ mặt xuống đi, mày thử nhìn xem bộ dạng của mày làm tao cảm thấy khinh bỉ. À tao quên chưa nói cho mày biết tên tao nhỉ La Cẩm Dung con gái rượu của tập đoàn La Phát- Bộ dạng của nữ sinh này trông không khác gì bọn côn đồ ngoài đường.

             Cẩm Dung đang giơ tay đánh cô, quá bất ngờ cô nhắm mắt lại sợ sệt. Nhưng không thấy cảm giác gì. Cô từ từ mở mắt ra, trước mặt lúc này hai nữ sinh đang giằng co. Là Hiểu Nhiên đang nắm lấy tay Cẩm Dung, khuôn mặt lạnh lùng như muốn giết người. Thật đáng sợ, cô không biết đây là học đường hay nơi tụ tập đánh nhau nữa.

              - Cút.- Hiểu Nhiên thốt ra một câu lạnh cả sống lưng.

              - Được lắm! Coi như mày hên đi con nhỏ kia. Còn cậu, Hiển Nhiên xen vào làm chi tớ chỉ dạy cho một bài học thôi mà. -  Ả đang cố biện hộ cho hành động của mình, mặc khác cô ta cũng rất sợ làm gì mất lòng Hiểu Nhiên.

              -  Cút ngay.- Hiểu Nhiên vẫn không thèm đoái hoài gì lời của ả.

              Ả biết mình thất thế nên vội vàng biến đi chỗ khác, trước khi đi còn buông một câu vừa hăm dọa vừa khẳng định một điều:

              - Bạn Uyển Nghi à! Nếu bạn còn ý như lời mình nói thì thì không bỏ qua cho bạn đâu. Bởi Minh Dương của La Cẩm Dung mình-  Ả ta nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi bỏ đi một cách bất lực.

             Cô ngơ ngác không hiểu những gì đang diễn ra. Mọi thứ thật đáng sợ, cô cảm thấy mình còn quá nhẹ dạ.

             - Đứng ngơ ra đó làm gì! Cầm lấy.- Hiểu Nhiên cầm lấy ta cô đặt vào đó là chiếc khăn mùi soa.

             - Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.- Cô biết nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng Hiểu Nhiên là cô gái tốt, còn rất đẹp nửa.

              Hiểu Nhiên đưa chiếc mùi soa rồi quay về chỗ ngồi. Vừa đúng lúc Minh Dương bước vào, chứng kiến cảnh trước mắt cậu ta không do dự cởi áo khoác choàng lên người cô, dìu cô về chỗ ngồi trong sự ngơ ngác của cả lớp.

              Nam thần lạnh lùng của họ giờ đang ân cần săn sóc cho cô, họ thầm ghen tị ước gì rằng người lúc nảy bị Cẩm Dung hại thì giờ đây người được nam thần quan tâm là mình rồi.

              Cậu ta hỏi cô vì sao lại xảy ra cớ sự này thì cô luôn miệng nói do bất cẩn. Cậu ta biết không phải thế nhưng nếu cô không muốn nói thì thôi thì cậu ta không ép.

             Cả buổi học cô cứ hắt hơi, run lên vì lạnh. Minh Dương ngồi bên cạnh thì luôn hỏi han, chăm sóc cho cô. Trong khi đó nữ sinh trong lớp này kể cả ả Cẩm Dung ( trừ Hiểu Nhiên)  đang nhìn hai người tình tứ phía trên.

             Công ty Hàn Gia

             Không biết hôm nay bị gì mà lồng ngực anh cảm thấy khó chịu, rất khó chịu a. Ngồi làm việc mà cứ lơ đãng đi đâu, không tập trung được.

             Anh đứng dậy đi hướng ra phía cửa sổ. Nơi anh làm việc là tầng cao nhất của công ty, tầng 24. Cửa sổ được làm bằng một loại kính trong suốt siêu bền, xung quanh có rèm cửa màu đen. Khi buồn hay khó chịu anh thường đứng trước cửa sổ và nhìn xung quanh.

            Nhà Hàn Gia

            Lúc về nhà cô đi thẳng lên phòng khóa trái cửa lại cả buổi chiều không ra khỏi phòng.

             Anh có thói quen ăn cơm ở ngoài chỉ dùng bửa sáng và bửa tối nên cũng không về nhà. Mãi đến tối anh mới về nhà tắm rửa rồi ăn cơm.

             Thật lạ nay cô không ăn cơm tối, chẳng phải thường ngày cô thích những món này lắm sao. Lúc nào cũng luôn miệng khen ngon mà nay lại bỏ bửa. Chắc là giận hờn gì rồi a.

             - Bác Hàn chiều giờ ấy cứ trong phòng không ra ngoài à?- Anh lo lắng hỏi.

              - Vâng thưa thiếu gia! Tiểu thư đi học về trong phòng không ra ngoài nửa bước, sắc mặt lúc trưa tái nhạt.- Bác Hàn thuật lại những gì mình biết.

             - Bác làm cho cháu một phần cơm để cháu đem lên cho ấy.

             Lúc lên đến cửa phòng anh gõ cửa liên tục nhưng không thấy mở cửa, gọi tên hay khiêu khích cô cũng chẳng thấy trả lời. Bây giờ lòng anh có cảm giác không ổn, lồng ngực nhói buốt. Anh gọi bác Hàn đem chìa khóa dự phòng, đôi tay anh run tra chìa khóa đến 3 lần mới đúng.

              Cánh cửa mở toang, trước mắt anh xuất hiện một cảnh tượng đau xót. Cô nằm ngất trên sàn nhà, khuôn mặt tái nét. Anh vội chạy lại ôm cô lên, kêu bác Hàn gọi bác sĩ tới.

              Sau 20 phút khám, vị bác sĩ kia trở ra. Anh tra hỏi cô ngất bao lâu rồi, sao cô lại ngất, sức khỏe của cô giờ ra sao, bao giờ tỉnh,...

              - Hàn thiếu gia anh bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh tiểu thư do nhiễm lạnh do dính nước không làm khô người, đã thế lại nằm liền 8 tiếng trên sàn nhà lạnh nên bệnh tình tiểu thư càng chuyển biến xấu hơn. Hiện giờ  vẫn đang trong tình trạng hôn . Khoảng tầm 1-2 ngày sẽ tỉnh lại. Nhưng phải nghỉ ngơi thật nhiều một số bộ phận thể cũng bọ ảnh hưởng rất lớn- Vị bác sĩ nói cặn kẽ từng điều một.

              Anh nghe mà tim thắt quặng lại, lúc ôm cô ấy anh còn cảm thấy rõ cơ thể lạnh buốt. Anh đứng ngơ ra, nhìn bác sĩ lẵng lặng rời đi và không quên đưa toa thuốc cho bác Hàn.

              Anh mở cửa đi nhẹ nhàng vào trong, ngồi cạnh nhìn cô đang mê mang trong giấc ngủ sâu. Khuôn mặt tươi tắn, hồng hào giờ xanh ngắt càng khiến người nhìn vào không khỏi rơi lệ. Anh cầm tay cô xoa xoa như tạo thêm hơi ấm.

              Trước khi cô hoàn toàn bình phục anh không hề đi đến công ty, mọi việc giao lại cho thư kí còn mình ở nhà chăm sóc cô. Sau 48 tiếng, cô đã tỉnh lại, đôi mắt có chút khó chịu, cơ thể bất lực, từ từ nhìn xung quanh. Là anh đang ngủ gật bên cạnh giường.

           Cảm thấy có tiếng động anh thứ giấc, cô đã tỉnh, anh vui mừng ôm cô vào lòng. Cô ngơ ngát, anh ôm cô khá lâu sau đó bỏ đi và quay lại với bát cháo nóng trên tay. Anh bón cho cô từng thìa, trong bất giác anh đưa đến là cô ăn cứ thế hết hẵn một tô. Líc này cô vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

            - Sợ em chết trong nhà tôi thành ra tôi mang tiếng xấu nên mới chăm sóc em thôi không ngạc nhiên.- Anh đang tự dối lòng mình rõ ràng là mong cô khỏe lại.
       
            Cô cư nhiên chẳng nói điều gì, cũng cảm thấy biết ơn nhưng cũng cảm thấy anh thật khó ưa.

             Nghỉ bệnh cả tuần, cô cuối cùng cũng đi học lại. Anh vì thế cũng hết lí do, trở về công ty làm việc như cũ.

           

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi