Chap 9: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Nghỉ ốm mấy ngày, bài vở chưa chép, bài giảng bị bỏ lỡ đối với cô là một sự đe dọa. Kiến thức hỏng dẫn đến vị thứ xếp hạng tụt dốc không phanh, rồi tốt nghiệp không phải bằng tốt, rồi không thi đậu được trường đại học như mơ ước,... Chỉ nghĩ sơ qua thôi là đầu óc cô ngổn ngang.

Nhưng thật may, Dương Minh đã photo cho cô một bản ghi chép lại toàn bộ kiến thức để cho cô dễ ghi nhớ. Lúc rảnh cả hai cùng nhau ôn bài, từ phòng học, ghế đá, thư viện, quán ăn đến cả lúc đi trên đường,..haizz ham học quá.

- Tiểu Nghi, người thân của cậu nói hôm trước sao rồi? - Dương Minh đột ngột hỏi.

- À, cũng khỏi rồi. Chiều nay thể xuất viện.- Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu ta đáp.

- Thế cậu tới đón không?

- nhiên là có.- Cô không do dự nói.

- Vậy ...vậy tớ thể đi cùng được không?  Chỉ đi đến thăm thôi không ý khác.- Dương Minh luống cuống giải thích.

Cô nhìn cậu ta, ánh mắt hơi băn khoăn. Nhưng suy cho cùng cậu ta cũng rất tốt với cô, lại còn hiền lành chắc sẽ không sao. Với lại tình ý của cậu ta thì cô nở lòng nào từ chối.

- Được nếu cậu muốn thì thể cùng đi. Thời gian địa chỉ gặp nhau tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau.-  vừa đáp vừa nở nụ cười rạng rỡ.

Được cô đồng ý trong lòng cậu cảm thấy rất vui. Chiều nay cậu phải thể hiện tốt một chút mới được.

Bệnh viện

Bây giờ đã là cuối đông sắp độ sang xuân. Ánh nắng không quá gắt như hè mà nó dịu nhẹ, len lói qua lớp mây dày đặc đang bu bám trên nền trời. Cái khí se lạnh cuối đông, gió mang theo cái lạnh bay khắp nơi.

Từ xa, bóng dáng nhỏ bé của một cô gái, mái tóc dài buộc hờ, nước da trắng ngần, khuôn mặt mười phân vẹn mười. Thật không có chỗ chê.

Thịch thịch... Dương Minh nghe thấy rõ, cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp. Cảm giác này, nó rất quen thuộc cậu đã từng đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, xem qua những bộ phim tình cảm. Chính là nó cái người ta gọi là rung động từ con tim là tình yêu.

Lúc cậu đang lạc trôi với mớ suy nghĩ thì cô đã đến bên cạnh.

- Này Dương Minh cậu nghe tớ nói không? Dương Minh!- Cô lớn giọng kêu, cái tên này bị gì mà kêu nảy giờ chả thấy phản ứng gì.

- À... tớ đang nghe đây.-  Cậu giật mình ấp a ấp úng.

- Đi thôi.- Cô lắc đầu cầm tay cậu kéo đi vào bên trong bệnh viện.

Cô đang nắm tay cậu, bất giác mặt cậu đỏ ửng, tim lại đập liên hồi.

Sau khi làm thủ tục xuất viện, cả ba người bắt taxi về ngôi nhà cũ của cô. Trên đường đi cả ba tâm sự rất vui vẻ. Mẹ cô xem ra khá thích cậu ta rồi.

Sau trận ốm cộng thêm phải ngày đêm ôn lại kiến thức bị mất khi ốm. Người cô cảm thấy khá mệt, về đến nhà là vào ngay phòng mà ngủ. Bà Lệ Lệ  và cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ, trên đường bề họ đã mua ít đồ ăn để làm bửa tối. Hôm nay, một mình Dương Minh trổ tài nấu nướng. Bà Lệ đứng bên cạnh luôn ngỏ ý phụ giúp nhưng cậu một mực từ chối.

Sau hai tiếng, một thanh niên đi ra trên mặt còn dính ít rau, hai tay bưng các món ăn nghi ngút khói bày biện lên bàn.

Con sâu ngủ kia đã đánh thấy hương thơm đã dậy từ lâu, chạy xộc ra ngồi ngay vào ghế. Đưa mắt qua một hồi, chà thật hấp dẫn:

- Đây không phải món mẹ thường hay nấu. Mẹ biết nấu mấy món này từ khi nào thế?- Mắt chăm chú nhìn vào thức ăn nhưng miệng liên tục tra khảo bà Lệ.

- Con về chỉ biết ngủ, con xem người ta con trai phải vào bếp nấu nướng. Con đó! Như thế này ai dám lấy con!- Lệ nói như không phải con gái vậy.

- Mẹ! Con của mẹ không cần ai lấy, con cũng sẽ không lấy ai. Con sẽ sống với mẹ cả đời!- Cô dùng cái giọng nhèo me mà tỏ vẻ bất cần.

- chỉ giỏi nói thôi! ngày bỏ tôi đi lấy chồng...

- Đồ ăn sắp nguội rồi mau ăn thôi!- Cô đánh trống lảng.

Có người nảy giờ đứng xem hai mẹ con họ nói chuyện mà không khỏi cười thầm.

Ăn cũng ăn rồi, nói cũng nói rồi. Giờ đã trễ cậu cũng phải về, cả cô nửa. Cô đi từ sáng giờ chả nói với hắn tẹo nào.

Bà Lệ khá luyến tiếc, nhưng bà mong cô có cuộc sống tốt hơn nên phải để cho cô ở cùng ba có như vậy cô mới sống sung sướng. Nhưng bà chả hay rằng người mà cô gọi là cha đã bán cô đi chỉ vì tiền.

Lúc tiễn hai người ra cửa bà không ngừng dặn dò là cô khi rảnh phải về thăm bà, cả cậu ta nửa bà rất mong có con trai mà cậu lại rất hợp với bà nên bà rất thích cậu tới nhà chơi.

Hàn gia

21 giờ cô mới về đến nhà Hàn Gia, cô đâu hay có người vừa làm việc vừa nghĩ đến cô sao giờ này chưa về, bộ dáng lo lắng. Nhưng khi nghe tiếng mở cửa phòng đối diện thì có người mới an tâm. Hắn sợ cô bỏ trốn, sẽ không ở Hàn Gia.

Trường học

Sáng thứ hai

Sáng nay lúc đi học cô không thấy hắn ngồi ăn điểm tâm, hay hắn đi làm từ sớm. Cô lắc đầu xua tan suy nghĩ sao lại phải quan tâm đến hắn. Phía bảng thông báo  sao có đông học sinh tụ tập thế nhỉ hay là đánh nhau, nghĩ đến đây cô không thèm bước tới xem có chuyện gì vì cô biết có nhiều học sinh trước mặt người khác tỏ ra ngoan hiền, sau lưng thì trời mới biết.

Vẫn như mọi ngày cô và Dương Minh cứ trao đổi từ việc học tập, sở thích và những điều về bà Lệ. Cô thầm nghĩ cậu sẽ là người bạn thân tốt nhất của cô ở cái nơi thâm hiểm này.

- Các em trật tự thầy thông báo với cả lớp. Bắt đầu từ đầu tuần sau các em phải   lại nội trú để  nhà trường kiểm soát việc ôn thi bổ túccuối cấp của lớp 12 các em. Còn về số phòng thì thầy sẽ đưa danh sách cho lớp trưởng để các em nắm bắt hơn. Chủ nhật này các em phải dọn đồ vào túc xá. Đây quy định, các em không được phép ý kiến còn nếu không hài lòng thì cứ viết đơn chịu hạ hạnh kiểm thì chắc sẽ được cân nhắc lại. Đề nghin trong quá trình các em chung phòng phải hợp tác tuân thủ các quy định túc xá. -  Thầy chỉ nhiệm dõng dạc nói.

Lúc này cả lớp chỉ biết ồ lên, xì xầm không biết ở phòng nào, cuộc sống tự do khép lại,... Cô chả nghĩ thế dù sao cũng tốt cho cô, nhưng hắn có đồng ý hay không.

Hàn Gia

Lúc về cô chả nói lời nào, cô đắn đo không biết nên nói hay im lặng. Nhưng cô xem thường hắn quá thì phải, chuyện gì của cô bắt cứ trên lớp ngoài xã hội từng hành động, cử chỉ của cô hắn đều biết chỉ có cô là không biết thôi.

Ngay cả việc này hắn cũng biết, hắn đã kêu bác Hàn thu xếp cho cô không vào kí túc xá nhưng bất thành vì nếu như thế thì sẽ có những tin đồn không hay. Để cô không bị quấy phá, hắn đã xếp vô vào cùng phòng với một người đặc biệt.

Tối đến, hắn đặc biệt kêu cô qua thư phòng muốn nói một số chuyện. Hắn đưa cô một thẻ tín dụng đủ cho cô chi tiêu thoái mái trong hai tháng xa hắn. Chỉ còn sống chung với cô mấy ngày nửa là hắn không thể mỗi ngày sáng tối đều gặp cô. Không phải không gặp được mà nếu muốn gặp thì thời gian cũng ít đi. Hắn tiến lại gần cô ngắm cô thật kĩ, không nói lời nào.

Cô không hiểu chuyện gì cứ đứng yên một chỗ nhìn hắn càng lúc càng bước tới gần. Một, hai, ba hắn đã đứng trước mặt cô, khoảng cách quá gần. Tim cô đập nhanh hơn. Cô cúi gằm mặt xuống, im lặng chờ đối phương lên tiếng.

Hắn nhếch môi cười, hắn biết cô đang gượng. Hắn nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Thật xấu hổ chết đi được.

Cô nói ra so với nữ sinh khác gọi là cao còn so với hắn gọi là lùn. Cô đứng chỉ tới vai của hắn.

Một phút, hai phút, ba phút thấy hắn không động tĩnh gì cô định quay lưng đi thì bị hắn một tay ôm chặt lấy eo, một tay giữ sau gáy. Hắn áp môi mình lên môi cô. Hắn như đang đói hay sao mút liếm môi cô làm môi cô hơi sưng đỏ lên.

Quá bất ngờ cô như biến thành tượng, sau đó trấn an lại hắn đang hôn cô, nụ hôn đầu. Huhu cô mất rồi tưởng chừng lúc trao nụ hôn đầu sẽ lãng mạn lắm ai dè lại bị cưỡng hôn. Cô đẩy hắn ra. Cả hai thở dốc.

- Anh...anh - Cô vừa thở vừa nói lắp bắp.

- Em không có quyền từ chối tôi. Cứ coi như đây là phí em đóng cho những ngày xa tôi.- Hắn vui vẻ nói

- Đã trễ rồi mau về ngủ thôi.- Hắn bế cô lên mặt cho cô giãy giụa.

Hắn mở cửa phòng cô đặt cô lên giường, rồi cũng nằm xuống ôm cô vào lòng nhắm mắt lại.

- Ngoan! Nằm yên cho tôi ôm nếu chống đối tôi sẽ thịt em. - Hắn nói nhỏ vào tai cô.

Cô nghe thấy thế thì sợ lắm, đành nằm imm cho hắn ôm vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mimi