Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em dễ thương lắm bé con.

- E...em...~

- Bé con, tôi cho vào nha. Nếu đau thì em cứ cắn vào vai tôi. Không được làm đau bản thân biết chưa ?

- D...dạ...nhưng chị...ơi....em..~

- Tôi nghe.

- Em...em chưa sẵn sàng...

- Ngoan, tôi sẽ thật nhẹ nhàng, đừng lo lắng.

Nói rồi cô đưa tay vào tư mật của nàng, đưa tay vào sâu hơn thì có một bức màng chắn ngang. Cô khá bất ngờ nhưng rồi cũng cười mỉm. Cô đưa tay vào sâu hơn khiến bức màng kia rách ra, nàng đau đớn bấu vào dra giường rơi nước mắt.

Thấy nàng đau cô lại sót nên chỉ đành để yên tay bên trong, từ từ hôn lên những giọt nước mắt đó.

- Bé con nín đi, tôi sẽ không làm em đau nữa.

- Em đau..~

- Tôi biết em đau, tôi xin lỗi.

- Hay tôi dừng lại nha.

( Sao cj có thể như zậy vậy Soo, khơi màu xong ròi dừng lại. Em quá thứt zọng về cj 😾)

- E...em....Đừng dừng được không ??

Nàng e thẹn nói nhỏ, nghe được Jennie chủ động cô mừng thầm trong lòng. Cô gái này thật sự quá đáng yêu rồi.

- Tiếp tục thì cũng được, nhưng nếu đau thì phải nói tôi nghe chưa.

- Dạ..

Cô từ từ di chuyển bên trong Jennie, môi thì không ngừng mút máp vòng một đầy đặn khiến nàng mất tự chủ mà rên lên vì sung sướng.

- Ahhh~

Nghe nàng rên, trong cô lại cảm giác hưng phấn hơn, liên tục ra vào bên trong. Môi thì trường lên áp vào môi nàng. Mọi tiếng rên của nàng như đi vào tâm trí cô.

- Ưh....ưh~

- Bé con, em thật đẹp.

- N...Nhanh quá...chị ơi~

- Em....em sắp...~

- Em cứ ra đi.

Sau khi đón nhận những cái thúc cuối cùng thì bên trong nàng chảy ra một chất lỏng màu đục hòa lẫn với một ít máu.

Cô đứng dậy bỏ vào trong nhà vệ sinh. Jennie mệt mỏi ngồi dậy. Trong lòng lại thấy buồn tủi, ai rồi cũng bỏ nàng. Vừa tính bước xuống thì cô đi ra, nhẹ nhàng bế Jennie đặt lại lên giường. Cô lấy ra một thau nước ấm lau người cho nàng.

- E...em xin lỗi...làm bẩn giường của chị...

- Không sao, lát nữa tôi sẽ dọn. Còn giờ thì em nằm yên đi. Tôi lau người cho em.

- Dạ.

Cô lau người cho Jennie sạch sẽ rồi bế nàng lại ghế sofa mặc đồ cho nàng. Sau đó đi thay dra nệm. Nhìn cô ôn hòa Jennie lại rung động. Nhưng chợt nhớ ra lần đầu của mình bị cô lấy mất liền nức nở. Nghe nàng khóc lại tưởng đau ở đâu cô liền đi đến hỏi thăm.

- Em bị đau ở đâu à ? Hay làm sao ?

- L...lần đầu của em.

- À, tưởng chuyện gì. Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.

- Chị nói thật không ?

- Kim Jisoo tôi chưa bao giờ thất hứa.

Cô cười một cách ôn hòa rồi bế nàng đi lại giường. Đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nhận được điện thoại của Lisa. Cô cầm điện thoại đi ra ban công nói chuyện.

* reng reng *

- Alo.

- Alo, nghe nói mày mới đưa cô gái nào về à.

- Vào vấn đề chính.

- À chuyện là Chaeyoung có một người bạn, người nhà của họ đang thiếu tiền bên chỗ mày á. Ẻm hỏi tao là người đó thiếu bao nhiêu.

- Tên gì ?

- Kimm...Kim....Kim gì á..

- Kim khâu mỏ mày đúng không ?

- Bậy bậy..là Kim Jin Hyung á.

- À..ông ta thì đã có người trả hết rồi. Hiện ông ta đang ở Mỹ.

- Vậy hả, vậy con ông ấy đâu ta ?

- Gặp sau

- Ê a.....lo
      
        La Gia

- Rồi, cúp máy luôn.

- Chị ấy nói sao vậy chị ?

Cô gái với mái tóc màu tím khói đứng kế bên Lisa lên tiếng.

- Nó bảo là đã có người trả hết nợ và bảo lãnh ông ta qua Mỹ rồi.

- Vậy em ấy đi đâu được chứ ?

- Em sợ quá Li ơi. Lỡ như mà em ấy bị tên kia bắt nhốt thì phải làm sao đây.

- Em đừng lo lắng quá, tụi mình đã ra mặt bảo vệ em ấy như vậy thì chắc tên đó không dám làm gì đâu. Để mai chị cho người tìm thử.

- Dạ. Mong là em ấy không sao.

- Thôi mình đi ngủ đi. Mai còn tìm em ấy nữa.

- Dạ

Lisa và Chaeyoung cũng lên giường đi ngủ, Jisoo sau khi cúp máy cũng quay lại phòng. Jennie thì ngồi trên giường đợi cô.

- Sao em chưa ngủ ?

- Em đợi chị.

- Thế á, vậy đi ngủ thôi.

Nàng vẫn ngồi yên đó. Như muốn nói cái gì đó mà không thể nói được.

- Em có gì khó nói à ?

- Dạ. À không ạ.

- Em nói đi, xem tôi giúp được gì cho em không?

- T..thật ra em....em đói bụng

Cô bật cười vì sự dễ thương của nàng nhưng rồi cũng hỏi nàng muốn ăn gì.

- Thế bé con muốn ăn gì ?

- Dạ em muốn ăn bánh mì bơ.

- Vậy để tôi chở em đi mua nha.

- Thật ạ...yeahhh...!!!

Do vui quá nên Jennie đã sơ xuất và té xuống giường. May mắn mà cô đỡ kịp.

- Uây...!!!

- Ahhh.

- Em không nên ngồi như vậy đâu.

- Dạ em nhớ rồi.

- Đi thôi.

- Dạaaaa

Cô đứng dậy lấy áo khoác cho Jennie rồi bế nàng xuống xe. Theo sự chỉ dẫn của nàng rồi lái xe đi.

- Chị ơi, quán bánh mì kìa.

- Em ăn gì để tôi vào mua cho.

- Dạ, chị cứ bảo là lấy bánh cho con bé Jennie là được à.

- Ừm, vậy bé con ngồi đây nha, tôi quay lại liền.

- Dạ.

Cô đi vào tiệm bánh, nói những gì Jennie dặn rồi quay ra với 1 đống bánh tay. Bỏ ở băng ghế sau rồi Jisoo đi lại vào ghế lái.

- Sao em mua nhiều thế bé con ?

- Dạ ... Hì hì.

- Hửm ?

- Chị chạy đến cây cầu ngay kia đi.

Dù không hiểu Jennie định làm gì nhưng cô vẫn nghe theo và chạy đến nơi nàng chỉ. Đến nơi thì nàng lấy ra hai cái bánh cho nàng một cái, cô một cái.

- Xin lỗi chị nha. Đáng lẽ giờ chị đã được ở nhà ngủ.

- Không sao, tôi chỉ thắc mắc em tính làm gì với đống bánh kia thôi.

- Sắp 12h rồi, một lát chị sẽ biết.

Cô khó hiểu nhìn Jennie nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ăn cái bánh mì rồi chờ đến 12h với nàng. Bỗng từ xa có một đám người chạy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro