Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 12h thì xuất hiện mấy đứa con nít chạy tới. Thấy chúng Jennie liền mang bịch bánh mì mới mua khi nãy ra. Chúng chạy đến bên Jennie mừng rỡ.

- Chị Jennie, nay chị lại tới cho bọn em bánh ạ?

- Đúng rồi nè. Mấy em ăn đi nè.

- Ui, bọn em cảm ơn chị.

- Nay chị Rosé không đi với chị ạ ?

- Không em.

- Ểh, buồn thế

- Thì ra là em đem bánh chia cho bọn nhỏ. Sao phải làm thế ?

- Các em ấy có đứa thì bị ba mẹ bỏ rơi đứa thì ba mẹ mất sớm. Vì còn quá nhỏ nên không ai nhận mấy em ấy làm việc cả, phải đi nhặt đồng nát để sống qua ngày. Vậy nên ngày nào đi ngang em cũng đưa bánh cho bọn nhỏ.

- Àh.

Jisoo đi đến bên bọn nhỏ nhìn chúng ăn một cách ngon miệng cô lại cảm thấy thương cho số phận của tụi nhỏ. Đáng lẻ ra tụi nó phải được ăn học rồi chơi đùa với bạn cùng lứa.

- Tối thì mấy nhóc ngủ ở đâu ?

- Dạ ở bên dưới cầu đấy ạ.
Một cậu bé nhanh nhảu trả lời.

- À.....ở đó tối ngủ sẽ bị muỗi đốt đấy. Không ấy mấy nhóc về nhà chị ngủ đi.

- Dạ thôi, bọn em ngủ ở đó quen rồi.

- Không ấy như này đi. Chị sẽ thuê mấy nhóc ngủ lại nhà chị với giá 10000won. Chịu không ?

- Ê, thấy sao ?

- Được đó, vừa được ngủ trong nhà lại vừa được tiền.

- Vậy quyết định vậy nha. Ăn xong chị sẽ đưa mấy nhóc về.

- Dạ.

Nàng nhìn cô thật khác so với lúc mới gặp. Bây giờ Jisoo như một vị thần tiên hạ phàm vậy.

- " Nhìn kỹ thì chị ấy cũng đẹp đấy chứ. "

Sau khi mấy đứa nhỏ ăn xong thì cô đưa chúng về biệt thự. Bọn nó nhìn mãi không rời mắt.

- Thật là to quá đi.

- Nhà của chị Jennie với lại người yêu chị ấy đẹp quá.

Một cô bé lên tiếng, sau câu nói đó của cô bé nàng bắt đầu đỏ mặt biện minh.

- K... Không phải như mấy đứa nghĩ đâu. Đúng không chị ?

- À đúng rồi, bọn chị không phải người yêu.

Câu nói đó của cô khiến Jennie bỗng nhiên thấy hụt hẫng lạ thường. Nàng quay về vị trí của mình. Tại sao muốn người ta nói vậy đến khi nói rồi lại buồn chứ ?

- Mà chị là chồng của chị Jennie đó.

- Wow, ngưỡng mộ quá à.

Nàng quay qua nhìn cô rồi ngại ngùng cúi mặt xuống. Vào đến nhà thì bọn nhỏ lại lưỡng lự không dám bước vào.

- Sao vậy ?

- Bọn em sợ bẩn nhà.

- Vào đi.

Cả đám nhìn nhau rồi chầm chậm bước vào. Cô liền đi đến đẩy bọn nhỏ vào trong. Lúc này một người phụ nữ trung niên đi xuống. Bà ấy trông cứ như nữ hoàng vậy.

- Sao giờ này chưa ngủ nữa ?

- Mẹ ạ, con đang....

- Trời ơi.....!!!

Bà Kim la lớn khiến cô, nàng và lũ trẻ giật mình, bọn nhóc sợ hãi chạy ra khỏi cửa. Bà Kim lúc này đi nhanh ra chỗ bọn nhóc.

- Trời ơi....Con ai mà dễ thương vậy nè ?

- À đây là những đứa bé mồ côi ở ngoài, con đưa bọn nhỏ về nhà mình ngủ rồi mai sẽ cho mấy em ấy vào trường nội trú của thằng Yoon-gi.

- Sao mà tội nghiệp vậy nè..

- Mà mấy đứa dễ thương quá nè. mấy đứa lên phòng tắm rửa đi, ta sẽ mang đồ lên cho~

Bà Kim vừa nói vừa đi lại tủ đồ cũ của Jisoo lúc nhỏ, mấy bộ đồ ngủ chắc còn ở đây. Nàng nhìn cô nói:

- Mẹ chị coi bộ thích trẻ em quá ha.

- Ừm. Khi bà 5 tuổi thì bà ngoại tôi mất. Vì vậy bà ấy rất thương những đứa trẻ mồ côi tại trung tâm của bạn tôi.

- À....

- Mà thôi, để chị đưa mấy nhóc lên phòng lúc nhỏ của chị.

- Dạaa

Cô dẫn mấy nhóc lên phòng, nàng cũng đi theo. Cô mở cửa một căn phòng ở cuối hành lang. Bọn nhỏ bị choáng ngợp bởi căn phòng đẹp như vậy.

- Wowww.... Phòng của chị Jisoo lúc nhỏ đẹp quá à.

- Giờ bọn em vào đây chị tắm cho.

- Dạ vâng ạaa

- D....dạ thôi ạ. Em tự tắm được rồi.

Bọn con trai nghe thì rất thích thú nhưng chỉ trừ vài bé gái là còn hơi ngại. Có lẽ con bé nghĩ Jisoo là chồng của Jennie nên không dám để cô tắm cho.

- Nếu vậy thì chị tắm cho em nhá.

-.....dạ cũng được ạ

- Ủa..???

- Hì, chị tắm cho mấy em ấy đi, còn mấy bé gái em tắm cho.

- À, vậy em dẫn mấy em ấy vào nhà tắm phòng tôi đi.

- Dạ. Mấy em đi theo chị nè.

Nói rồi nàng dẫn mấy bé gái qua phòng của Jisoo rồi tắm cho mấy em ấy. Bên Jisoo thì cũng bắt đầu tắm, mấy cậu bé vui mừng nghịch nước. Thấy vậy Jisoo cũng nghịch chung.

Một lúc sau Jennie đã tắm cho mấy bé gái xong thì bà Kim cũng đi vào phòng đưa đồ cho mấy bé gái.

- Mấy đứa kia với Jisoo đâu ?

- Dạ chị ấy đang tắm cho mấy cậu bé bên kia ạ.

- Sao..? Nay nó lạ vậy á.

- Dạ cháu cũng không biết ạ.

- Mà đồ của mấy cô bé nè.

- Dạ.

Đưa đồ cho nàng xong bà Kim đi qua phòng cũ của cô.

- Mấy nhóc quậy quá, ướt hết đồ chị rồi này

- Chị cũng nghịch nước mà.

- Thôi tắm rồi thay đồ, cảm hết cả đám tụi mình bây giờ.

- Dạ

- Jisoo.

- Dạ mẹ

- Đồ nè con.

- À dạ.

Cô nhận đồ từ tay bà Kim rồi đưa cho tụi nhỏ.

- Mấy đứa thay đồ đi nè. Chị về phòng thay đồ luôn đây.

- Dạ

____________
Bình chọn cho mình nha mọi người 😚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro